Oct 19, 2025

K113

"Tôi là một độc giả hedonist."

(Borges, "Paul Groussac")



kia thì là N113



Rolandseck: địa danh (rất nhỏ) xuất hiện trong loạt conference của Nietzsche vào năm 1872 - tuy là conference nói về một vấn đề chẳng phải là không nghiêm túc nhưng ở đó, qua năm kỳ, Nietzsche kể chuyện. Trong câu chuyện có một người bạn (hai người sẽ cùng nghe, và là nghe lỏm, một người khác nói, ở trên núi, chỗ mà họ dùng để tập bắn súng - Nietzsche  đi quân dịch và còn tình nguyện đi lính trong chiến tranh Pháp-Phổ, làm cứu thương; trước đó có nhiều dự định đi Paris cùng các bạn nhưng chính nhờ chiến tranh thì Nietzsche mới lần đầu tiên thấy nước Pháp: Nietzsche không phải là Heine), mà ta dễ dàng đoán được bóng hình của Erwin Rohde. Rohde là người bạn thân thiết của những năm Leipzig; đến Basel thì Nietzsche mới gặp một người bạn khác, có thể gọi là người bạn của cả cuộc đời, Franz Overbeck; Peter Gast thì còn phải sau nữa.

Nietzsche và Wagner (đâykia): triết gia Nietzsche coi Wagner là cả một vấn đề, nhưng musician Nietzsche thì nhìn thấy gì ở Wagner? câu hỏi đơn giản hơn, tác phẩm nào của Wagner mà tai (cũng như tay) của Nietzsche hưởng ứng hơn cả? Nietzsche thường chơi trích đoạn từ Les Maîtres Chanteurs (Meistersinger) của Wagner, từ trước khi gặp Wagner - Erwin Rohde sẽ cả đời giữ ấn tượng về những lần Nietzsche chơi đàn cho mình nghe.

Nietzsche nhạc sĩ là cả một chủ đề bêu riếu của rất nhiều người - nhưng nhạc của Nietzsche có tệ không? câu trả lời của François Noudelmann (trong một cuốn sách viết cả về Barthes và Sartre: hai người đó cùng Nietzsche đều là các triết gia chơi piano, cuốn sách mà tôi từng nhắc đến ở đâu đó - Noudelmann là người mời Linda Lê sang New York cho một conference; ở New York thời điểm ấy, Linda kể với tôi mình đã đến Washington Square của Henry James như thế nào) là: không hề. Tất nhiên Nietzsche không phải là một nhạc sĩ lớn, nhưng làm sao mà đòi hỏi nhiều như vậy được.

Khi viết về Wagner (ở Bayreuth), Nietzsche nói về sự xuất hiện của một loạt nhạc sĩ "hiện đại" và nói rằng đấy là hiện tượng chỉ tìm được tương đương ở thời bùng nổ của văn hóa Hy Lạp (từ Nietzsche nói ra, điều này là sự vinh danh tối cao). Còn rất trẻ, Nietzsche hay đến một nhà, chỗ Felix Mendelssohn cũng hay đến. Đối với Nietzsche, các nhạc sĩ hiện đại phải tính trước hết là Robert Schumann, nhân vật gây ấn tượng rất mạnh cho Nietzsche. Nietzsche từng bình luận không ít nhạc sĩ.

Nếu không phải những người hiện đại, thì Nietzsche từng bình luận Bach và Haendel. Nhưng có vẻ như không bao giờ bình luận Scarlatti.


6 comments:

  1. Còn rất trẻ, Nietzsche hay đến một nhà, chỗ Felix Mendelssohn cũng hay đến. Đối với Nietzsche, các nhà (nhạc chứ) sĩ hiện đại phải tính trước hết là

    ReplyDelete
  2. NL có cùng nhận định với Noudelmann?

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc chắn sẽ phức tạp hơn một từ "không" của Noudelmann

      Delete
  3. Chúng ta đừng bao giờ thừa nhận rằng âm nhạc "phục vụ cho mục đích giải trí", rằng nó "làm vui lên", rằng nó "mang lại niềm vui". Chúng ta đừng bao giờ mang lại niềm vui! Chúng ta sẽ lạc lối nếu mọi người lại nghĩ nghệ thuật là thứ khoái lạc...

    ReplyDelete
  4. thế nó là cái gì? để làm gì?

    ReplyDelete