một đề tặng vô cùng oách? có ngay: người ta vô cùng nhớ cái đó trong bộ tiểu thuyết gồm ba tập mà Trần Dần dịch
(cái này thì ai cũng biết; nhưng nếu mà chưa biết thật, thì: pew; và nữa)
tức là, hoàn toàn có thể chỉ đọc mỗi lời đề tặng, là đã đủ sung sướng, khỏi cần đọc sách
(nhân tiện, đã tiếp tục "Tình yêu như là Subjekt", "(một người) Louis Guilloux", "Gentleman cắn", "Conversations" và "hai mươi năm")
một đề tặng khác khiến tôi thấy vô cùng ấy:
Ở đó (trong hiệu sách), tôi thấy có tập thơ của một nhân vật. Tôi tần ngần. Mua or not mua? Tôi cầm nó lên, rồi tôi đặt nó xuống. Nhà thơ tác giả của nó có lần còn tặng sách (nhưng, hết sức ý nhị, không tặng sách của mình, mà sách khác) cho tôi. Thấy có tập thơ mới của nhân vật ấy, tôi cũng định mua: nhiều ân tình như thế. Lẽ ra tôi đã mua nó (tập thơ) rồi, thì bỗng nhìn thấy, ngay bên cạnh nó.
Ngay bên cạnh tập thơ có gì? ngay bên cạnh tập thơ vừa nói lại có thêm một tập thơ nữa, cũng của cùng tác giả.
Nhưng, hai tập thơ? Nếu là hai tập thơ cùng một lúc, hai tập thơ của một tác giả cùng một lúc, thì không cần phải đắn đo nữa.
Tôi đã không mua. Tức là không mua quyển nào trong số hai tập thơ. Và thế là, ra đến vỉa hè, tôi rơi trúng tập thơ có lời đề tặng "nhà ở Khâm Thiên", và mua luôn.
Có thế chứ.
flex phát =))) mấy cuốn ở pew em có hết đấy nhé ạ; à nhưng what when thì ko, kiên khâm thiên cũng k =\
ReplyDeleteflex là what when?
ReplyDeletemột lắm đề tặng
ReplyDelete(http://nhilinhblog.blogspot.com/2010/04/toi-khong-con-co-oc-vi-tim-thay-co-oc-o.html?m=1)
được NL đề tặng chắc rất sung sướng, chẳng thấy mấy ai được phúc ấy
ReplyDeletehttp://nhilinhblog.blogspot.com/2022/01/le-livre-de-signes-1.html
ReplyDelete