(đã tiếp tục:
+ "Truffaut-Hitchcock"; + "Đinh Hùng 1940"; + "(một người) Boris Pahor" và + "Tzvetan Todorov")
"Viết sử nghĩa là mang đến cho các niên đại một khuôn mặt."
Trương Chính và Trương Tửu: hai nhà phê bình văn học đúng nghĩa nhất của thời tiền chiến Việt Nam, những người hiếm hoi thoát ra được khỏi tình hình đã được Albert Thibaudet miêu tả, tức là tình trạng có phê bình nhưng không có nhà phê bình, khi mà phê bình văn học còn chưa hình thành (chưa được sinh ra).
Trương Chính và Trương Tửu lại là hai nhân vật có thể coi là tuyệt đối cùng thế hệ (các thế hệ của thời tiền chiến có cái gì đó rất gấp gáp trong nối tiếp nhau, và cả chồng lấn lên nhau). Và hai nhân vật ấy, nếu versus nhau, thì chỉ có thể là bởi một vấn đề trung tâm: Tự Lực văn đoàn.
(còn nữa)
Lê Huy Oanh vs Thanh Tâm Tuyền
Chế Lan Viên vs Vũ Hoàng Chương
Vũ Hoàng Chương vs Nguyễn Bắc Sơn
Ban đầu đọc Nguyễn Khắc Dương và Nguyễn Khắc Viện em lại nghĩ đến TC vs TT, dù chẳng liên quan, lại còn tưởng TC và TT là anh em như NKD và NKV.
ReplyDelete