Jun 28, 2014

Trương Tửu

Dần dà, Trương Tửu đã "lộ diện" trở lại.

Thời kỳ đầu của Trương Tửu, trong tư cách tiểu thuyết gia:


- Khi chiếc yếm rơi xuống, Minh Phương, 1939
- Trái tim nổi loạn, Văn Thanh, 1940
- Một chiến sĩ, Minh Phương, 1938

Đọc các tiểu thuyết của Trương Tửu, ta sẽ thấy Trương Chính rất có lý khi chê văn của Trương Tửu trong cuốn sách Dưới mắt tôi (1939).

Trương Tửu dĩ nhiên trước hết là một nhà phê bình, một nhà phê bình văn học cự phách, không thể bỏ qua của một thời "tiền chiến". Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ là hai đề tài thu hút Trương Tửu trong rất nhiều năm. Bên cạnh đó là "Kinh Thi Việt Nam":




(bức ảnh trên đây: courtesy NVM)

Vài đề tài ngả về văn học nữa mà Trương Tửu có quân tâm (ngoài vài văn chương cùng thời): Thạch Sanh, "văn nghệ bình dân" và "văn học sử".

Trương Tửu còn có tư cách yếu nhân của nhà xuất bản Hàn Thuyên và đặc biệt bộ Văn Mới. Ở đây, Trương Tửu quan tâm đến nhiều vấn đề rộng hơn, ví dụ:


Hiện nay, tuy chưa được ở mức như Phan Khôi nhưng Trương Tửu đã "quay trở lại" ở mức độ kiểu như các nhân vật Vũ Bằng, Đào Trinh Nhất.

Cách đây tầm hai mươi năm, Trương Tửu đã "dè dặt quay trở lại", với Kinh Thi Việt Nam rồi các vấn đề "khoa học văn chương".

Gần đây hơn, sự trở lại của Trương Tửu đã mạnh mẽ hơn hẳn, kết tinh ở ba cuốn sách rất dày này:


Trong đó, quyển mới nhất, quyển ngoài cùng bên phải, cũng là quyển dày nhất, có một tư liệu quan trọng: câu trả lời (rất cặn kẽ, chi tiết) của Trương Tửu trước những lời kết tội nằm trong cuốn sách này:


(tư liệu ấy chưa hề được công bố khi Trương Tửu còn sống)

Thuở ấy ta còn nhớ, từng có những "cặp đấu sĩ hạng nặng" kiểu như thế này, ngoài Văn Tân-Nguyễn Hồng Phong >< Trương Tửu thì còn có Đặng Thai Mai >< Phạm Quỳnh hay Nguyễn Đổng Chi >< Phan Khôi. Một cơn hôn thụy bất thường của lịch sử văn chương Việt Nam.

No comments:

Post a Comment