(kết thúc - finally - opus 1; cũng tiếp tục une rue)
tháng Ba này vậy là có 13 post (hơi nhiều, nhỉ); về post thứ 13 cũng xem ởkia
dans tes beaux yeux noirs je sombre mon amour et mon désespoir
Vậy là, thế là, cuối cùng thì họ đã gặp được nhau: sau kỳ thứ 7 của [đọc] mỗi người, Lukács đã gặp Kierkegaard (chắc hẳn chữ k có trong tên của cả đôi - ở nhân vật cổ xưa hơn thì tận hai nháy - có ý nghĩa nhất định, ở đây) - kỳ về Lukács xem ởkia, kỳ về Kierkegaard xem ởkia.
Gặp được như thế này là khó lắm đấy. Vậy thì cũng đồng nghĩa với khớp được: vừa mắt, và cũng vừa miệng luôn.
"everybody loves you when you're six foot in the ground"
*mọi thứ* khô quá nhỉ, thế thì cần phải có nước: nước tháng ba đi
Bỗng tôi muốn đọc lại Nghề sống của Cesare Pavese. Đừng để ý nhiều quá: cứ lâu lâu tôi lại muốn đọc Nghề sống của Pavese. Một cuốn sách khác có nhan đề là sự đảo ngược của nghề sống? có ngay: Cái chết là nghề của tôi, Robert Merle.
(à, hình như chưa có "Cesare Pavese ở Việt Nam")
Tất nhiên, nếu có những người (có nhiều người như vậy) gây cho ta cảm giác đã chưa bao giờ họ (thực sự) trẻ, thì Lukács nghiễm nhiên có chỗ đứng trong tập hợp ấy. Dẫu đã đọc cả đến những tình ái hồi Lukács còn ít tuổi (có cả ý định tự sát etc.) thì tôi vẫn thấy rất khó hình dung một Lukács trẻ tuổi.
Vả lại, tâm lý lứa tuổi rất có thể là một thứ hết sức vớ vẩn.
Dẫu có thế, nói đến trẻ ở trường hợp Lukács vẫn cứ có nghĩa, bởi vì