Oct 7, 2020

Tzvetan Todorov

Khi Todorov qua đời, cách đây hơn ba năm, tôi đã muốn làm một việc: đọc lại Todorov và đọc những cuốn sách Todorov trước đây tôi còn chưa đọc. Một thời, đó là một nhân vật có ý nghĩa không nhỏ đối với tôi, tuy cũng gây cho tôi không ít rắc rối (và phản đối). Rồi một người từng rất thân cận với Todorov, Gérard Genette, cũng qua đời không lâu sau đó; rốt cuộc tôi vẫn chưa bắt đầu làm việc đã định làm. Genette-Todorov: một cặp (ít nhất trong một giai đoạn).

Về một cặp khác không phải là không có nhiều liên quan: xem ởkia.

Đọc hết (ít nhất, một cách tương đối) một người như Todorov không hề đơn giản: đó không chỉ là một người viết rất nhiều, mà lại còn là người có không ít thay đổi. Thêm một điều nữa, ở riêng trường hợp Todorov: nói một cách ngắn gọn, không biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào, mà giờ đây thật không dễ nhìn nhận humanisme.

Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra một điều quan trọng, tìm ra (một trong những) cuốn sách dở nhất của Todorov, nó đây:


(tất nhiên, dở nhất so với những cuốn sách khác của chính Todorov)

Trên khoảng 500 trang tổng cộng của cuốn sách, đến được trang 100-101 thì tôi quyết định bỏ - chịu không thấu. Đó là một cuốn sách quá cố gắng để hay; nói một cách khác, quá mức khôn ngoan: thêm một lần nữa, bonnes intentions dẫn tới hệ quả rất khó ngờ.

Nhưng dĩ nhiên Todorov không chỉ có vậy, chẳng hạn:


đặc biệt là cuốn sách bên phải, một cuốn sách nhỏ (mỏng) nhưng là một cuốn sách lớn, chủ đề của nó là một nhân vật rất khó: Benjamin Constant. Ngoài nhiều điều khác, cuốn sách của Todorov chỉ ra rất chính xác sự tai hại của một cuốn sách trước đó về Constant, của Henri Guillemin.

Tzvetan Todorov là người Bungari, con trai giám đốc Thư viện Quốc gia Bungari. Năm 1963, ở tuổi 24, Todorov sang Pháp (không phải tị nạn chính trị, mà là đi học), rồi ở lại đó luôn. 18 năm sau, năm 1981, Todorov mới lần đầu tiên trở về Bungari; đây là bối cảnh cho một cuốn sách: L'Homme dépaysé. Trước khi lên đường về (đi) Sofia, vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì với mình (dẫu đó là một chuyến đi cùng một phái đoàn Pháp), Todorov làm đám cưới với người phụ nữ sống chung (tiểu thuyết gia người Mỹ Nancy Huston), liên hệ với nhiều bạn bè ở khắp nơi để nếu xảy ra chuyện gì thật thì can thiệp kịp thời. Nhưng đã không xảy ra chuyện gì, và thời gian ở Bungari chủ yếu Todorov dùng để làm vườn, trong vườn nhà của bà mẹ.


Viết bằng tiếng Pháp và thấy là  quá mức trí tuệ, kinh nghiệm đó, rất nhiều người đã trải qua. Louis Lavelle: triết học Pháp là triết học về ý thức par excellence. Không ai lật ngược lật xuôi tiếng Pháp ở phương diện này nhiều và kỹ càng, và xuống tận sâu như Leopardi, trong Zibaldone. Nhưng Leopardi nhìn tiếng Pháp, chứ không phải là một người viết bằng tiếng Pháp. Đã có không ít người chuyển từ một ngôn ngữ khác sang tiếng Pháp, như Panaït Istrati, nhưng kinh nghiệm đó có thể thấy rõ nhất, và ở một tầm mức khác hẳn, với Cioran: ởkia đã nói đến Cioran trong những quyển sổ tay, nhưng còn cần thấy nhiều hơn nữa, những gì nằm ở mức độ của âm bản.

Todorov là một nhân vật trọng yếu trong pha văn bản: tới một lúc, dường như thế giới bỗng bộc lộ phương diện văn bản của nó. Thế giới luôn luôn là một câu chuyện, nhưng có những lúc câu chuyện ấy quay một mặt nào đó của nó ra. Nhưng ở riêng Todorov, sau đó rồi còn cần phải đi ra khỏi văn bản, thoát khỏi texte. Todorov được thúc đẩy không ít ở khía cạnh này bởi một nhân vật: Paul Bénichou. (trong loạt "đọc lý thuyết", lẽ ra từ lâu đã phải có Bénichou)



(còn nữa)



liên quan đến Tzevetan Todorov:

Nhìn lại lý thuyết

[VCLN] Todorov

[VCLN] Bản danh sách chết chóc

[VCLN] Chim bằng tung cánh


1 comment:

  1. Nancy Huston người Gia Nã Đại chứ nhỉ?

    ReplyDelete