Oct 14, 2018

[tiện bút] ra quán cà phê Hà Nội mùa thu

mùa này (để có một quang cảnh ở mức độ chung hơn, xem ởkia), ở Hà Nội, tại các quán cà phê ta hay gặp phụ nữ - nhưng là phụ nữ nhiều hứng khởi (tự thân) đến mức chấp nhận không cần giai, mà đi với nhau - rất thường xuyên, họ đi thành từng cặp (nhưng đừng vội nghĩ ngay tới một số khuynh hướng tập quán đáng lên án - mà có thật là đáng lên án?) ấy là bởi vì

bởi vì công nghệ tiên tiến đã giúp họ trong một cuộc về nguồn độc đáo và đầy tốt đẹp; nhờ công nghệ máy chụp ảnh (nói đúng hơn, công nghệ điện thoại smartphone tích hợp chức năng chụp ảnh và không ngừng được cải tiến: mặt tốt của điều này nằm ở chỗ chúng ta có thể hy vọng sự xóa sổ trong tương lai gần của một tập đoàn người chuyên chụp ảnh và vì chụp ảnh nên tưởng đâu mình là danh nhân xã hội, hoặc cũng có thể là vĩ nhân của loài người) phụ nữ Hà Nội ngày nay đã tìm được con đường rất ngắn, dễ dàng và thẳng tắp, để quay trở lại với một tập quán hào hùng của tổ tiên nhân loại

tức là, ở quán cà phê Hà Nội mùa thu, luôn luôn gặp một số con rồ chụp ảnh cho nhau, không phải chụp dăm ba kiểu cho vui, check-in này nọ cho đúng trào lưu, mà đó là cả những xen chụp ảnh đúng nghĩa có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa, hơn rất nhiều

những đôi phụ nữ (thường trẻ, tất nhiên, nhưng không phải tuyệt đối hiếm các cặp nạ dòng - tất tật theo phương châm "chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau"; trong phạm trù ấy, tức là "phụ nữ nạ dòng", hay thấy hình ảnh một nhóm đông người hơn: có lẽ kinh nghiệm cuộc đời đã dạy cho họ, những cuộc đối đầu một-một hai phụ nữ với nhau rất dễ gây ra thảm cảnh khủng khiếp) chụp ảnh cho nhau; công nghệ giúp họ có thể bấm vài trăm phát cho một cú posing, sau đó chọn - thế nào mà chẳng lựa được cái ảnh trông không tệ quá (tức là, trông không quá giống họ)

đây là hoạt động tương ứng hoàn hảo, nhắc lại đầy gay cấn vào thời chúng ta hoạt động bắt rận và bắt chấy cho nhau, tập tục nổi bật trong sinh hoạt của động vật có vú nhiều lông; động vật có vó nhiều lun (vừa xong nói nhịu đấy: đây là một lapsus) khi chưa có thói quen mặc quần áo lên người thì thể hiện tình trìu mến đồng loại bằng bắt rận và bắt chấy cho nhau; quần áo làm hoạt động nghìn năm kia chững lại băn khoăn, cho đến khi công nghệ chụp ảnh cứu vãn mọi thứ; tình đồng loại giữa linh trưởng này và linh trưởng nọ đã được soi sáng dưới một thượng đế mới - rất sáng, và rất nét, lại còn có thể chỉnh sửa; tội nghiệp hơn cả trong câu chuyện, tất nhiên, là lũ rận và lũ chấy; đây là thời của không cần rận hay chấy người ta cũng có thể dễ dàng thỏa mãn; thời đại văn minh nghĩa là có thể thỏa mãn mà không cần đến chấy, rận

và cũng là thời các phụ nữ dạy cho nhau (có lấy tiền, tất nhiên) làm thế nào để trở thành quý cô sang chảnh (thêm một idiom nữa trong số "những từ và những từ" của thời chúng ta); một số phụ nữ cổ rụt và nói năng vô duyên khủng khiếp bỗng đăng đàn dạy dỗ phụ nữ (khác) phải thế này thế nọ thì mới văn minh, và mới thơm: cơn ỉa chảy của giáo dục làm phát sinh nhiều kiểu dạy dỗ cho trẻ con (kỹ năng mềm, cảm thụ âm nhạc, etc.) rồi dạy chỗ cho đám người thích sáng mai ngủ dậy giàu có luôn, dạy làm lãnh đạo, đào tạo nhân viên team-building (thật ra là lặp lại, ở mức độ lố bịch hơn, của hoạt động đoàn đội trước kia), etc., giờ đây cơn ỉa chảy ấy đã lan sang đến cả các chủ thể cao quý như phụ nữ (trà chiều ở khắp quán xá Hà Nội hiện nay)

nhưng đó rất có thể chính là để nói lên thành tựu của phong trào nữ quyền; dẫu có là như thế nào, cũng cần nhớ đến một câu hết sức sâu sắc của Nietzsche: sự thật khôg phải là Chúa, mà sự thật là phụ nữ; nếu không có phụ nữ (ngày nay đã đủ sức vượt qua nỗi thẹn thùng và nhất là vượt qua sự keo kiệt mênh mông ở bản tính để đi ra quán cà phê chi tiền cho một cuộc trà chiều - tức là chụp ảnh, tự chụp mình và chụp cho người khác) làm sao, cách nào đây mà ta có thể lờ mờ nhìn thấy sự thật cho nổi

và họ cứ thế tiếp tục chí chóe rộn ràng bắt chấy bắt rận cho nhau (tức là chụp ảnh), ở mọi chỗ nào khung cảnh giúp họ bỗng có một dấu hiệu khả nghi nào đó của một phụ nữ sang chảnh, văn minh và tân tiến

rất đúng tinh thần thời đại, cuộc văn minh ấy lại còn cân bằng và vững vàng vì được dựa trên một truyền thống cổ xưa dường đã được ghi sâu vào tận mức ADN con người



nhân tiện: đã tiếp tục "Một câu chuyện Nam Tư" và vì cuối cùng cũng đã lục ra được tài liệu lần trước không thấy đâu, cũng đã tiếp tục bài "Đỗ Đình Thạch" (tức là nhân vật có thể tính là người đầu tiên dịch Gide sang tiếng Việt)


25 comments:

  1. Bật cười khi đọc nhận xét về teambuilding. Tôi thấy teambuilding nhiều khi chỉ nhắm mục đích là quay phim kỷ niệm thành lập công ty, để báo cáo, chứ ko phải để tăng đoàn kết gì, teambuilding thật có khi là bên bàn nhậu.

    ReplyDelete
  2. một số con rồ lại còn font nghiêng nghiêng anh tếu ghê nơi J

    ReplyDelete
  3. thà họ như thế còn hơn họ quay sang soi mói lẫn nhau và trì chiết đàn ông :)))

    ReplyDelete
  4. Đỉnh cao châm biếm. "Nếu ko có phụ nữ (...) làm sao, cách nào đây ta có thể lờ mờ nhìn thấy sự thật cho nổi"
    Một bài ở đây hơn cả trăm bài bên ngoài.
    Phải chi những tiện bút và nhiều bài khác của anh tại đây in thành sách.

    ReplyDelete
  5. ơ, sao nhiều người cứ hay quên thế nhỉ:

    ở đây nói chuyện in sách là coi như phạm huý trầm trọng

    ờ mà sao cứ hay quên thế

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ko biết đây là phạm huý. Vì em mới đọc anh từ tháng 3 năm nay thôi. Nhờ vậy mà biết được vài tác giả rất hợp với mình.

      Delete
  6. In sách hay để trên blog thì cũng để đọc thôi, để đây đọc bấm qua lại bài này bài kia tôi thích hơn. Vả lại, nếu in thì in cái gì chưa đăng full trên này mới giá trị chứ tập họp in ra thì khối người làm.

    ReplyDelete
  7. nếu mà "cũng để đọc thôi" thì tức là ebook cũng như sách giấy, phải không?

    nếu tôi có một mục đích nào đó trong những gì tôi viết, thì đấy chính là nhằm chứng minh điều trên đây - một ảo tưởng của cái mà tôi gọi là liberalism - là sai

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi nói nó y như sách giấy đấy, quan điểm của tôi là các thứ như sách giấy, ebook hay trang blog đều là công cụ tải chữ. Nếu bác không hài lòng về cái gọi là liberalism này, bác có thể trình bày. It’s a free world anyway.

      Delete
  8. Anh giai chưa già chưa đến tuổi nạ giòng sao khó tínn với chụy em chúng toy vậy ToT (có lời khuyên anh giai cần xử giụng thuốc giị ứng với camera kinh niên ;-b)

    ReplyDelete
  9. nhưng tại sao tôi lại phải "trình bày" với người nhận là độc giả của tôi nhưng lại hoàn toàn không nắm bắt được cái gì trong những gì tôi viết? it's a world of sound and fury, definitely

    ReplyDelete
    Replies
    1. bác đừng nhận bừa "độc giả của tôi" thế có được không? ano thì làm sao là độc giả của bác được.

      Delete
    2. Không là “độc giả” thì gọi là “độc xà” ha

      @Ano độc xà: làm sao không được. Có hiểu ano là gì ko? Chẳng phải tất cả độc giả đối với tác giả- người sáng tác, viết ra tác phẩm đều là vô danh sao. Tôi là Anonymous là độc giả của Nhị Linh đây. Đọc blog này từ 8 năm nay đó. Một người bình thường, khg ai biết nó là ai, thì một cái tên A, B, C dưới cmt cũng có gì khác hơn “tên” ano. Ngược lại một đứa ai cũng biết tên nó nhưng nó để một cái tên D, E, F nào đó dưới cmt thì cũng có gì khác hơn “tên” ano.

      @Ano “bấm qua lại bài này bài kia”: có đọc gì không, hay bị vấn đề về tâm thần chỉ thích để ngón tay ngọ nguậy bấm, trượt nên đi khám để được điều trị kịp thời

      @Ano “tôi nói nó y như”: có khác đấy, đọc sách giấy phải chi tiền, đọc ebook chi tiền ít hơn (hoặc nhờ tấm lòng vì cộng đồng của mấy trang isach, gacsach etc mà được free), còn đọc blog được free 100%, lại còn được bonus thêm quả comment, tương tác với tác giả để mấy đứa vô danh tiểu tốt chúng ta thỉnh thoảng được ghi vài dòng it’s a free world anyway cố kiễng chân cao.

      Delete
    3. Bác gì ở trên tăng động nhỉ

      Delete
    4. @Ano “Bác gì ở trên”: có hiểu “tăng động” là thế nào không? Tìm từ khác diễu đi ;) đầy ra

      Tôi chưa đến tuổi phải làm Bác, mà cũng chả thích được gọi là Bác hồ hề hề. (P.S: sorry and tks anh Nhị Linh. cmt này là Ano này chấm dứt. Vừa chán, vừa phí time, lại vừa thấy thật ngu giống nó nếu cứ canh me rì b lai với chả rì b liếc)

      Delete
  10. uây, anonymous không những tráo trở mà lại còn rất nhiều cảm xúc

    vậy là đã hoàn thành một chân dung anonymous rất điển hình

    ReplyDelete
  11. đấy, biết ngay, tất cả quay ra khích bác nhau rồi

    người ta luôn luôn có quyền suy nghĩ nhưng lại cứ đòi quyền nói (Kierkegaard) (vì nói thì dễ hơn là nghĩ - chỗ này là tôi thêm vào)

    ReplyDelete
  12. "một số phụ nữ cổ rụt và nói năng vô duyên khủng khiếp bỗng đăng đàn dạy dỗ phụ nữ (khác) phải thế này thế nọ thì mới văn minh, và mới thơm..." ôi giồ ôi, mặc dù em nghĩ chắc anh không ám chỉ ai cả nhưng sao em cứ có cảm giác em biết cái người anh đang nói là ai đấy,chết thật!!!

    ReplyDelete
  13. Một bài viết có không khí mùa thu quá cơ :P. Viết xong quán cà phê Hà Nội mùa thu, vài bữa nữa, anh viết thêm quán nước chè Hà Nội mùa đông nhá nhá nhá :D

    ReplyDelete
  14. tất nhiên là không

    thế thì quá bằng biến thành đồng hồ quả lắc hay biển thông báo dựng ngoài đường à

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế ạ? Kể cả có như thế thì có sao đâu ạ,em cứ tưởng trước giờ mấy bài kiểu này anh cứ tiện là viết thôi. Hóa ra là cũng phải cân nhắc chán 😊

      Delete
  15. tất nhiên là không cân nhắc "a priori"

    nhưng trước phụ nữ, làm sao cân nhắc được?

    ReplyDelete
  16. We stumbled over here by a different web address and thought I may
    as well check things out. I like what I see so i am just following you.
    Look forward to exploring your web page for a second time.

    ReplyDelete
  17. Peculiar article, exactly what I wanted to find.

    ReplyDelete