Giống như chuyện tình cảm ấy, đến một thời điểm nhất định, không gì còn thực sự đơn giản nữa. Làm thế nào để thâu tóm (tức là, càng ít thất thoát càng tốt) một cái gì đó như văn chương Balzac?
Vẫn phải đặt rào chắn ("bức tường Planck" thì đúng hơn, khục khục), dựng các giới hạn. Câu hỏi chính yếu có lẽ là: Những người trẻ tuổi ở Pháp đầu thế kỷ 19, họ được rèn luyện tinh thần bằng những gì?
Stendhal đọc gì? Trong số các nhân vật Stendhal đọc ở tuổi đôi mươi, ngoài các diễn viên (như Lekain), ngoài các kịch tác gia (nhất là Shakespeare), có tác động hơn cả lên tinh thần Stendhal có lẽ là Destutt de Tracy và Biran de Maine.
Chúng ta sẽ bàn đến họ. Nhưng ngoài đó ra, tôi bắt đầu thấy rõ rằng nếu muốn nhìn rõ vào tinh thần của đầu thế kỷ 19 thì không thể bỏ qua ba "Con-" (nghe hơi gớm), là Condillac, Condorcet và Benjamin Constant.
Benjamin Constant có vai trò rất lớn với thời ấy. Constant thuộc về một "thứ hạng" hay được gọi (rất mù mờ) là "nhà tư tưởng", nhưng Constant không giống de Tracy hay Biran, ở chỗ Constant còn là một tiểu thuyết gia.
Giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, không có nhiều tiểu thuyết ở Pháp. Rất ít là khác. Chắc hẳn hai cuốn tiểu thuyết rất quan trọng đối với tinh thần con người thời ấy, nhất là những người đang trong quá trình hình thành tinh thần và tính cách (như Balzac) là Obermann của Senancour và Adolphe của Constant. Ta cũng sẽ còn nói đến Obermann (nó gần như không được ai quan tâm khi mới ra đời).
Về Benjamin Constant, xem thêm ở kia và ở kia.
Rốt cuộc thì không thể tránh Benjamin Constant được :p vậy cho nên chúng ta, song song với Balzac, bắt đầu luôn với Constant. Tôi sử dụng Adolphe trong ấn bản dưới đây:
NB. đã tiếp tục Maldoror II, 13, 14 và Les Fleurs de Tarbes của Jean Paulhan
Adolphe
Benjamin Constant
Chương I
Tôi vừa tốt nghiệp, ở tuổi hăm hai, trường đại học Göttingue. - Dự định của bố tôi, quốc vụ khanh của tuyển hầu ở *** [nước Đức thời ấy có tổ chức rất đặc thù, chia nhỏ thành các địa phận với nhiều chức tước phức tạp; ai rành tiểu sử Goethe thì biết Goethe cũng từng giữ chức “minister”; Göttingue là cách gọi của người Pháp thành phố Göttingen, thuộc vùng “Niedersachsen”], là cho tôi đi thăm thú những đất nước đáng quan tâm nhất của châu Âu. Sau đó ông muốn gọi tôi về cạnh bên ông, khiến cho tôi vào làm tại bộ mà quyền điều hành được giao phó cho ông, và chuẩn bị cho tôi thay thế ông một ngày nào đó. Tôi đã giành được, bằng một sự học hành khá kiên trì, giữa một cuộc sống rất phóng đãng, những thành công khiến tôi trở nên nổi bật giữa các bạn học, và chúng đã khiến bố tôi nuôi những hy vọng có khả năng là quá đà về tôi.
Những niềm hy vọng này làm ông trở nên hết sức độ lượng trước nhiều lỗi lầm mà tôi đã phạm. Ông đã không bao giờ để cho tôi phải gánh chịu các hậu quả từ những lầm lỗi ấy. Ông vẫn luôn luôn đồng ý, thỉnh thoảng còn đoán định từ trước, những đòi hỏi của tôi về mặt này.
Thật không may, hành xử của ông thì cao quý và hào phóng nhưng chẳng mấy dịu dàng. Tôi cảm kích trước ông với toàn bộ lòng biết ơn và sự kính trọng. Nhưng chưa từng bao giờ giữa chúng tôi có lòng tin tưởng. Trong tâm trí ông có một cái gì đó mà tôi cũng không rõ rất châm biếm không mấy hợp với tính cách tôi. Hồi ấy tôi chỉ đòi được buông mình vào các ấn tượng nguyên sơ và cuồng nhiệt đủ sức ném tâm hồn ra khỏi tầng cầu chung, và truyền cho nó lòng ngạo nghễ đối với mọi thứ đồ vật bao quanh nó. Tôi thấy ở bố tôi, không phải một quan tòa hà khắc, mà một người quan sát lạnh lùng và chua cay, trước tiên mỉm cười vì thương hại, và mau chóng sốt ruột kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi không còn nhớ, trong vòng mười tám năm đầu đời, từng bao giờ tôi có một cuộc nói chuyện dài đến một tiếng đồng hồ với ông hay chưa. Những bức thư của ông trìu mến, chất đầy lời khuyên, nhiều lý trí và khôn ngoan; nhưng chỉ cần chúng tôi ở cùng nhau là tức thì nơi ông xuất hiện cái gì đó gò bó mà tôi không sao giải thích nổi, và nó tác động lên tôi theo một cách thức nặng nề. Hồi ấy tôi chẳng biết có phải là do sự rụt rè, cái sự đau đớn nội tâm cứ truy đuổi chúng ta ấy, cho đến tận khi tuổi đã cứng, cái thứ dồn nén vào trái tim chúng ta các ấn tượng sâu sắc nhất, biến thành băng giá lời lẽ của chúng ta, làm biến dạng trong miệng chúng ta mọi thứ gì mà chúng ta định nói, và chỉ cho phép chúng ta diễn đạt bằng những từ mơ hồ, hoặc giả một sự mỉa mai ít nhiều cay đắng, cứ như thể chúng ta muốn trả thù lên những tình cảm của chính chúng ta về nỗi đau mà chúng ta cảm thấy vì không thể làm người khác biết đến chúng. Tôi đã không biết rằng, ngay cả với con trai của ông, bố tôi cũng rụt rè, và rất thường, sau khi đợi từ tôi rất lâu vài biểu hiện trìu mến mà vẻ lạnh lùng bề ngoài của ông như thể ngăn cấm tôi, ông đi khỏi, nước mắt ứa ra, và than phiền với những người khác rằng tôi không yêu ông.
Sự gò bó của tôi với ông có một ảnh hưởng lớn lên tính cách
tôi. Cũng rụt rè giống như ông, nhưng náo loạn hơn, bởi vì còn trẻ hơn, tôi
quen với việc nhốt kín vào bên trong mình mọi thứ gì mà tôi cảm thấy, chỉ tạo dựng
những dự đồ cô độc, chỉ trông chờ vào bản thân nhằm thực hiện chúng, xem các ý
kiến, mối quan tâm, sự trợ giúp và cho đến cả sự hiện diện đơn thuần của những
người khác như một mối phiền hà và như một trở ngại. Tôi đâm ra có thói quen chẳng
bao giờ nhắc đến những điều khiến tôi bận tâm, chỉ đành thúc thủ tham gia cuộc
trò chuyện như một sự tất yếu chẳng may và khi ấy khiến nó trở nên sống động bằng
một sự đùa cợt không ngơi, nhờ đó làm cho nó trở nên đỡ mệt mỏi hơn, cũng như
giúp tôi che giấu những suy nghĩ thực. Từ đó mà có một sự thiếu vắng khả năng
thả lỏng nhất định mà đến tận ngày hôm nay các bạn tôi vẫn trách cứ tôi, và một
nỗi nhọc trong việc nói chuyện một cách nghiêm túc mà tôi vẫn thấy rất khó vượt
qua. Cùng lúc, kết quả là một ham muốn cháy bỏng về độc lập, một nỗi sốt ruột lớn
nhằm vào những mối liên hệ bao quanh, một nỗi hãi hùng không thể chiến thắng vì
phải tạo lập các liên hệ mới. Tôi chỉ thấy thoải mái khi được một mình, thậm
chí ngay hiện nay đó vẫn là hiệu ứng của tâm trạng ấy, đến mức trong những hoàn
cảnh chẳng mấy quan trọng, khi tôi phải lựa chọn giữa hai phe, khuôn mặt con
người khiến tôi rối loạn, và xung động tự nhiên ở tôi là muốn chạy trốn để được
yên ổn mà nghiền ngẫm. Tuy nhiên tôi chẳng hề sở hữu độ sâu của lòng ích kỷ mà
một tính cách như vậy dường như là biểu hiện: vừa chỉ chăm chăm quan tâm đến
mình tôi, tôi lại vừa quan tâm rất yếu ớt tới bản thân tôi. Ở tận đáy lòng tôi
mang một nhu cầu về sự nhạy cảm mà tôi không trông thấy, nhưng nó, vốn dĩ không
hề tìm cách tự thỏa mãn, dần dà khiến tôi tách khỏi mọi đối tượng từng lần lượt
thu hút sự hiếu kỳ nơi tôi. Sự hờ hững đối với mọi sự này lại càng được củng cố
thêm bởi ý nghĩ về cái chết, cái ý nghĩ đã giáng lên tôi từ khi tôi còn rất trẻ,
và về nó tôi chưa từng bao giờ hình dung nổi là người ta lại dễ dàng tỏ ra hời
hợt tới vậy. Ở tuổi mười bảy tôi từng chứng kiến cái chết của một phụ nữ lớn tuổi
[người ta nói người phụ nữ này có thật, đó là bà de Charrière ở Zuylen, một nhà
văn nổi tiếng thời ấy, viết rất nhiều thư; từng có một học kỳ tôi phải đọc vài
thứ của Madame, trời ơi], mà tinh thần, có đặc điểm đáng chú ý và kỳ quặc, từng
khởi sự phát triển tinh thần của tôi. Người phụ nữ ấy, cũng như biết bao người
khác, từng, ở khởi điểm của sự nghiệp, lao mình ra với thế giới, mà bà không có
hiểu biết gì, với cảm giác về một sức mạnh tâm hồn lớn lao và các năng lực thực
sự mạnh mẽ. Cũng như biết bao nhiêu người khác, vì không chịu uốn mình theo những
quy tắc giả tạo, nhưng cần thiết, bà đã phải chứng kiến các hy vọng của mình bị
lừa dối, tuổi trẻ trôi đi không khoái lạc; và rốt cuộc tuổi già đã chụp lấy bà
mà không làm được cho bà khuất phục. Bà sống trong một lâu đài láng giềng với
khu đất của chúng tôi, bất mãn và thu mình, chỉ có độc tinh thần của chính bà
làm nguồn sống, và dùng tinh thần để phân tích mọi thứ. Trong vòng gần một năm,
trong những cuộc trò chuyện bất tận của chúng tôi, chúng tôi đã nhằm vào cuộc đời
dưới mọi khía cạnh của nó, cùng cái chết, luôn luôn là kết cục của mọi sự; và
sau khi đã nói chuyện với bà nhiều đến vậy về cái chết, tôi tận mắt chứng kiến
cái chết ập xuống bà.
Sự kiện này đã đổ đầy vào trong tôi một cảm giác thiếu chắc
chắn về số phận, cùng một mơ mộng lãng đãng không rời bỏ tôi. Tôi thích nhất đọc
các nhà thơ nhắc đến nỗi ngắn ngủi của đời người. Tôi thấy chẳng mục đích nào xứng
để mà ra công nỗ lực. Cũng khá lạ lùng vì cảm giác này lại yếu dần đi theo đà
năm tháng dồn tụ lại ở tôi. Lẽ nào là bởi vì trong niềm hy vọng có một cái gì
đó đáng ngờ, và bởi, khi nó rút đi khỏi sự nghiệp người, cái sự nghiệp ấy liền
mang một tính cách nghiêm khắc hơn, nhưng cũng tích cực hơn? Lẽ nào là bởi vì
cuộc sống lại càng có vẻ là thực hơn bởi vì tất tật ảo tưởng biến mất, giống
như chóp các tảng đá lớn hiện lên rõ hơn ở chân trời vào lúc các đám mây tan
đi?
Tôi đến, sau khi rời Göttingue, thành phố nhỏ D***. Thành phố
này là đất của một hoàng thân, người, giống như phần lớn các hoàng thân nước Đức,
cai trị êm ả một vùng đất không mấy rộng, bảo trợ những người có học vấn tới sống
ở đó, dành một tự do tuyệt đối cho mọi ý kiến, nhưng cũng là người, ương bướng
với tập tục cũ nơi xã hội của các triều thần, chính vì cách đó mà tập hợp xung
quanh mình phần lớn toàn những kẻ mờ nhạt hoặc tầm thường. Tôi được đón tiếp tại
triều đình ấy với lòng hiếu kỳ mà mọi người ngoại quốc xuất hiện và phá vỡ cái
vòng tròn của đơn điệu và nghi thức đều gây ra, một cách tự nhiên. Trong vòng
vài tháng tôi không nhận thấy có gì ngõ hầu khiến tôi để tâm. Tôi biết ơn với
lòng hào hiệp mà người ta tỏ ra với tôi; nhưng lúc sự rụt rè ngăn cản tôi lợi dụng
nó, khi thì nỗi mệt của một náo loạn không mục đích làm cho tôi thích sự cô độc
hơn các khoái thú nhạt nhẽo mà người ta mời tôi chia sẻ. Tôi không nuôi lòng
căm hận chống lại ai, nhưng ít người khiến tôi quan tâm; thế nhưng con người ta
gây tổn thương cho nhau vì nỗi hờ hững, họ cho cái đó có nguyên do từ ác tâm hoặc
giả đò; họ không muốn tin rằng người ta thấy buồn chán với họ, hết sức tự
nhiên. Thỉnh thoảng tôi tìm cách bó chặt lại nỗi buồn chán của tôi; tôi ẩn trốn
vào trong một sự rụt rè sâu thẳm: người ta bèn cho vẻ rụt rè này là cao ngạo.
Những khi khác, bản thân tôi cũng thấy mệt mỏi với nỗi im lặng của chính tôi,
tôi buông thả mình cho vài sự đùa cợt, và thế là tinh thần tôi, được kích hoạt,
lôi kéo tôi đi quá mọi chừng mực. Chỉ trong một ngày tôi thể hiện tất tật những
lố bịch mà tôi từng quan sát thấy trong suốt một tháng. Những người chứng kiến
các thổ lộ đột nhiên và vô ý của tôi không hề thấy biết ơn tôi vì thế và họ có lý; bởi
vì nhu cầu nói chuyện ập xuống tôi, chứ đó chẳng phải do lòng tin. Tôi đã nhiễm,
trong những cuộc trò chuyện với người phụ nữ đầu tiên từng phát triển các suy
nghĩ của tôi một nỗi khó chịu không sao vượt qua nổi đối với mọi châm ngôn
thông thường và đối với mọi công thức giáo điều. Vậy nên những lúc nghe sự tầm
thường vui thú tràng giang đại hải về các quy tắc được thiết lập vững chắc,
không thể tranh cãi, trong địa hạt luân lý, các chuẩn mực hoặc tôn giáo, những
điều mà nó khá sẵn lòng đặt vào cùng một giuộc, tôi cảm thấy nỗi thôi thúc phải
phản đối, không phải vì tôi từng lựa chọn các ý kiến trái ngược, mà bởi tôi sốt
ruột trước một niềm tin chắc chắn đến thế, nặng nề đến thế. Vả lại tôi cũng chẳng
biết bản năng nào xui khiến tôi thách thức những phương châm thông thường đó,
chẳng vướng bận chút hạn định nào, thiếu vắng đến vậy mọi sắc thái tinh tế. Bọn
xuẩn biến luân lý của chúng thành một khối đặc không thể phân chia, nhằm làm
cho nó dính líu càng ít càng tốt với các hành động của chúng và để cho
chúng được tự do trong mọi chi tiết.
Tôi mau chóng tự tạo cho mình, với lối hành xử đó, một danh
tiếng lớn về nhẹ dạ, về chế giễu, về độc ác. Những câu nói cay đắng của tôi bị
coi như các bằng chứng cho một tâm hồn nhiều thù ghét, những câu đùa của tôi
thì giống như các đòn tấn công vào mọi thứ gì đáng tôn trọng nhất. Những ai mà
tôi phạm sai lầm đi chế nhạo thấy thật tiện khi đồng lòng nhất trí với các
nguyên tắc mà họ buộc tội tôi đặt nghi ngờ: bởi vì dẫu không muốn tôi đã làm họ
cười lẫn nhau, tất cả bèn liên thủ chống lại tôi. Họ sẵn sàng nói rằng khi nêu
nhận xét về những lố bịch của họ, tôi tiết lộ một lời tâm sự họ từng nói với
tôi. Họ sẵn sàng nói rằng khi thể hiện trước tôi đúng như con người thật của họ,
họ đã nhận được từ tôi lời hứa im lặng; tôi thì lại chẳng hề có ý thức là đã chấp
nhận thỏa ước quá mức nhọc nhằn này. Họ từng tìm được khoái thú trong việc nói
năng thoải mái: còn tôi thì lại quan sát họ và miêu tả họ; và điều mà họ gọi
là một sự phản bội đối với tôi là một đền bù hoàn toàn vô tội và rất hợp thức.
Tôi chẳng hề định tự biện minh ở đây: từ rất lâu tôi đã từ
chối việc sử dụng theo lối phù phiếm và dễ dàng một tinh thần không kinh nghiệm
như thế; tôi chỉ muốn nói, và là để cho những người khác chứ không phải cho
tôi, kẻ giờ đây đã lánh xa thế giới, rằng cần có thời gian thì mới có thể quen
được với loài người, đúng như lợi ích, sự vờ vĩnh, phù phiếm, nỗi sợ đã làm ra
chúng ta. Niềm kinh ngạc của thời còn rất trẻ, trước dáng dấp một xã hội giả dối
đến thế và thiện xảo đến thế, về cơ bản thông báo một trái tim tự nhiên, chứ
không phải một tinh thần độc ác. Vả lại cái xã hội này chẳng có gì để phải e ngại
vì đó. Nó áp chế chúng ta, ảnh hưởng đục mờ của nó mạnh đến mức chẳng chóng thì
chầy nó định dạng chúng ta theo cái khuôn phổ quát. Lúc đó chúng ta sẽ chỉ còn
thấy ngạc nhiên vì nỗi kinh ngạc xưa cũ, và chúng ta thấy ổn thỏa trong hình thức
mới của mình, giống như rốt cuộc thì người ta sẽ hít thở tự do tại một buổi biểu
diễn đông đặc người, thế mà khi bước vào phải cố lắm người ta mới thở nổi.
Nếu vài người thoát được khỏi cái số phần chung này, thì họ
sẽ giấu kín trong chính họ sự bất đồng bí mật; họ nhìn thấy nơi phần lớn các lố
bịch mầm của những tội lỗi: họ không còn đùa cợt với chúng nữa, bởi vì lòng
khinh bỉ thế chỗ cho sự chế nhạo, và lòng khinh bỉ thì im lặng.
Vậy nên đã xuất hiện, trong cái công chúng nhỏ vây quanh
tôi, một nỗi lo lắng mơ hồ về tính cách của tôi. Người ta không thể nêu lên một
hành động đáng kết tội nào; thậm chí người ta còn chẳng thể phản đối một số
hành động như thể báo hiệu cho sự rộng rãi hoặc lòng tận tâm; nhưng người ta
nói tôi là một kẻ vô luân, một kẻ không mấy chắc chắn: hai thuộc ngữ được tạo
ra thật tài tình nhằm bóng gió về những điều mà người ta không hay biết, và để
mặc cho người khác đoán cái mà họ không biết.
Chương II
Một thanh niên mà tôi khá gắn bó từ vài tháng tìm cách gây hứng thú cho một trong những phụ nữ ít nhạt nhẽo nhất của cái xã hội nơi chúng tôi đang sống: tôi là người tâm phúc vô vụ lợi của anh trong công trình này. Sau các nỗ lực dài anh cũng làm cho mình được yêu; và, vì đã không hề che giấu tôi những hụt hẫng và đau khổ của mình, anh nghĩ buộc phải thông báo với tôi về các thành công của anh: chẳng gì so sánh được với những hứng khởi và sự quá mức niềm vui nơi anh. Cảnh tượng một niềm hạnh phúc như vậy khiến tôi thấy tiếc vì còn chưa thử một cái gì tương tự; cho tới lúc đó tôi chẳng hề có mối quan hệ với phụ nữ nào có thể mơn trớn lòng tự ái; một tương lai mới mẻ như thể hé lộ trước mắt tôi; tôi cảm thấy một nhu cầu mới, tận sâu trong tâm can. Trong cái nhu cầu ấy hẳn có rất nhiều phù phiếm, nhưng không chỉ có duy nhất sự phù phiếm; có lẽ ít hơn là chính tôi tưởng. Các tình cảm của con người thì rối bời và hỗn tạp; chúng được tạo nên từ vô số ấn tượng đa dạng thoát khỏi sự quan sát; và lời nói, luôn luôn quá mức thô thiển và quá mức chung chung, có thể dùng để chỉ ra chúng, nhưng chẳng bao giờ định nghĩa được chúng.
Tôi từng, tại nhà của bố tôi, lựa chọn về phía phụ nữ một hệ thống tương đối vô luân. Bố tôi, mặc dù tuân thủ rất nghiêm ngặt các chuẩn mực bên ngoài, khá thường tự cho phép mình có những lời nhẹ dạ về các mối quan hệ ái tình: ông coi chúng như là các trò vui, nếu không phải được phép thì ít nhất cũng là có thể tha thứ, và hẳn chỉ nhìn nhận độc có hôn nhân dưới một dáng vẻ nghiêm túc. Nguyên tắc của ông là một thanh niên phải hết sức tránh làm cái thứ mà người ta gọi là một sự điên rồ, nghĩa là lâm vào một cam kết lâu dài với một người không hoàn toàn ngang bằng với anh ta về mặt tài sản, xuất thân và các lợi thế bên ngoài; nhưng dẫu vậy, mọi phụ nữ, chừng nào vấn đề không nằm ở chỗ lấy họ làm vợ, đối với ông đều có thể, mà chẳng bất tiện chút nào, túm lấy, rồi rời bỏ; và tôi từng nhìn thấy ông mỉm cười với chút tán thành cái câu nhại từ một câu nói nổi tiếng: Chuyện ấy gây cho họ ít tổn hại đến thế, và mang cho chúng ta nhiều khoái lạc đến thế!
Người ta chẳng biết được một cách đầy đủ là tới mức nào, ở
tuổi còn rất trẻ, những câu tương tự tạo ấn tượng sâu sắc, và tới mức nào vào một
cái tuổi khi mọi ý kiến đều vẫn còn đáng ngờ và chao đảo, lũ con cái kinh ngạc
khi chứng kiến bị nói ngược lại, bởi những câu đùa mà tất cả mọi người vỗ tay
hoan hô, các quy tắc nghiêm khắc mà người ta đã dạy cho chúng. Những quy tắc
này trong mắt chúng chỉ còn là các công thức tầm thường mà bố mẹ chúng thỏa thuận
với nhau nhắc lại nhằm đỡ bị cắn rứt lương tâm, và chúng thấy dường như những
câu nói đùa mới chứa đựng bí mật đích thực của cuộc đời.
Ellénore chỉ có một tinh thần bình thường; nhưng các ý tưởng của nàng đúng đắn, và những câu nói của nàng, luôn luôn giản dị, đôi khi gây choáng váng bởi vẻ cao quý và sự vươn lên cao của các tình cảm. Nàng có rất nhiều định kiến; nhưng mọi định kiến nơi nàng đều ở ngược hướng với lợi ích của nàng. Nàng coi là có giá trị cao nhất sự chừng mực của hành xử, cụ thể bởi vì hành xử của nàng không chừng mực cho lắm, theo các khái niệm sẵn có. Nàng rất sùng đạo, bởi vì tôn giáo kết án nặng nề lối sống của nàng. Nàng nghiêm khắc đẩy bỏ trong trò chuyện mọi thứ gì đối với các phụ nữ khác hẳn chỉ là những đùa cợt vô tội, bởi vì nàng luôn luôn sợ người ta nghĩ là được phép, bởi tình trạng của nàng, nói với nàng những lời đùa cợt không đúng chỗ. Nàng những muốn chỉ tiếp đón ở nhà mình những người thuộc hàng cao nhất và có phong hóa không thể chê trách nhất, bởi vì các phụ nữ mà nàng run sợ mình bị so sánh thông thường tạo nên một xã hội hỗn độn và, nhẫn nhục chịu đánh mất đi sự coi trọng, chỉ còn tìm kiếm trong các mối quan hệ sự vui thú. Nói ngắn gọn, Ellénore thường trực phải tranh đấu với số phận của nàng. Nàng phản kháng, có thể nói vậy, bằng mỗi hành động và lời nói, chống lại cái tầng lớp mà nàng bị xếp vào; và bởi cảm thấy thực tại mạnh hơn nàng, rồi thì các nỗ lực của nàng chẳng thay đổi được hoàn cảnh một chút nào, nàng hết sức bất hạnh. Nàng nuôi hai đứa trẻ mà nàng có với bá tước de P*** trong một sự khắc kỷ quá mức. Hẳn đôi khi người ta có thể nói rằng nàng thể hiện với chúng một sự nổi loạn bí mật trộn lẫn vào với sự gắn bó nhiều dục vọng hơn là dịu dàng, và sự nổi loạn ấy theo cách nào đó biến chúng trở nên những kẻ quấy rầy đối với nàng. Những lúc người ta, với chủ định tốt đẹp, nêu một nhận xét với nàng về việc các con nàng lớn nhanh, về những tài năng mà chúng hứa hẹn sở hữu, về sự nghiệp mà chúng có thể theo đuổi, người ta thấy nàng tái mặt đi trước ý nghĩ rồi một ngày sẽ phải thú nhận với chúng về thân phận của chúng. Nhưng mỗi mối nguy dẫu là nhỏ nhất, một tiếng đồng hồ vắng mặt, khiến nàng quay trở lại với chúng trong một nỗi sợ hãi nơi người ta đoán định được một dạng ăn năn, và ham muốn thông qua các vuốt ve mà trao cho chúng niềm hạnh phúc mà bản thân nàng cũng không tìm được ở đó. Sự đối nghịch này giữa các tình cảm nơi nàng và vị trí mà nàng có trong thế giới đã biến tâm tính nàng trở nên hết sức thất thường. Thường, nàng mơ mộng và rụt rè; thỉnh thoảng nàng nói năng cuồng loạn. Vì bị giằng xé bởi một ý nghĩ đặc biệt, ở ngay giữa cuộc trò chuyện chung, nàng chẳng bao giờ hoàn toàn bình thản. Nhưng, chính thông qua đó, trong cung cách của nàng có cái gì đó mãnh liệt và bất ngờ, nó khiến nàng trở nên khêu gợi hơn mức lẽ ra nàng có thể, nếu thông thường. Sự kỳ quặc trong hoàn cảnh của nàng bổ khuyết, ở nơi nàng, cho sự mới mẻ của các ý tưởng. Người ta xem xét nàng với nhiều quan tâm và hiếu kỳ giống như một cơn giông đẹp đẽ.
Hiện ra trước ánh mắt tôi vào một thời điểm khi trái tim tôi thấy cần có tình yêu, sự phù phiếm của thành công, Ellénore khiến tôi thấy là một sự chinh phục xứng đáng với tôi. Bản thân nàng cũng thấy vui thích khi được ở bên một người đàn ông khác với những người nàng từng gặp cho tới khi ấy. Vòng giao thiệp của nàng gồm vài người bạn hoặc họ hàng của tình nhân nàng, và vợ của họ, mà đà vươn lên của bá tước de P*** đã buộc phải đón tiếp tình nhân của ông. Các ông chồng trơ trụi tình cảm cũng như ý tưởng; các bà vợ thì chỉ khác với chồng của họ ở một sự tầm thường nhiều lo lắng hơn và lắm náo động hơn, bởi vì họ không sở hữu, giống chồng mình, sự bình thản tinh thần có được từ sự bận rộn và đều đặn của công việc. Một sự bông đùa nhẹ nhõm hơn, một lối trò chuyện đa dạng hơn, một hỗn hợp đặc biệt của sầu muộn và vui tươi, nản chí và quan tâm, hào hứng và châm biếm gây kinh ngạc cho Ellénore và làm cho nàng trở nên gắn bó. Nàng nói được nhiều thứ tiếng, nói cho đúng thì không giỏi lắm, nhưng lúc nào cũng hết sức sống động, thỉnh thoảng duyên dáng. Những ý nghĩ của nàng như thể được nảy sinh thông qua các trở ngại, và chui ra từ cuộc tranh đấu ấy, trở nên dễ chịu hơn, ngây thơ hơn và mới hơn; bởi các ngôn ngữ ngoại quốc thì làm suy nghĩ trẻ lại, và lọc đi khỏi chúng những cách nói năng dễ khiến chúng hết thông thường lại giả tạo. Chúng tôi cùng nhau đọc các nhà thơ Anh; chúng tôi đi dạo cùng nhau. Tôi hay tới gặp nàng buổi sáng; tối, tôi quay lại đó; tôi và nàng nói với nhau về cả nghìn chủ đề.
Tôi nghĩ mình, dưới dạng người quan sát lạnh lùng và khách quan, đang đi một vòng quanh tính cách nàng và tinh thần nàng; nhưng mỗi từ nàng nói đối với tôi đều như thể khoác trên mình một vẻ duyên dáng khó giải thích. Chủ định gây hứng thú cho nàng, nhờ thế đặt vào trong đời tôi một mối quan tâm mới, làm cuộc tồn tại của tôi trở nên sống động theo một cách thức hiếm có. Tôi quy nguyên nhân cho vẻ duyên dáng nơi nàng, từ đó mà có cái hiệu ứng gần như là ma thuật ấy: hẳn tôi được tận hưởng điều đó một cách còn toàn vẹn hơn nếu không có sự cam kết của bản thân tôi đối với lòng tự ái của chính tôi. Lòng tự ái này chen vào giữa Ellénore và tôi. Tôi nghĩ dường như tôi phải mau chóng hết mức tiến về phía cái đích mà tôi đã tự định ra cho tôi: vậy nên tôi đã không tự buông thả chẳng chút gìn giữ vào các ấn tượng. Tôi ngần ngừ không nói, bởi vì dường như tôi chỉ cần nói thôi là đã đủ thành công rồi. Tôi hoàn toàn không nghĩ là tôi yêu Ellénore; nhưng hẳn tôi đã chẳng thể chịu nổi chuyện không gây được hứng thú nơi nàng. Nàng không ngừng chiếm lĩnh đầu óc tôi: tôi tạo lập cả nghìn dự đồ; tôi nghĩ ra cả nghìn phương cách chinh phục, với cái sự khoa trương không chút kinh nghiệm ấy, nó tự nghĩ là nó chắc chắn bởi vì nó chưa bao giờ thử làm gì.
Tuy nhiên một sự rụt rè không thể chiến thắng chặn tôi lại: mọi lời lẽ tắt ngấm trên miệng tôi, hoặc giả kết thúc hoàn toàn khác so với tôi đã dự định ban đầu. Tôi vật lộn trong nội tâm: tôi bực bội chống lại chính bản thân tôi.
Rốt cuộc tôi tìm một lập luận ngõ hầu lôi tôi ra được khỏi
cuộc tranh đấu ấy với danh dự trong mắt chính tôi. Tôi tự nhủ không được đẩy
mau bất kỳ điều gì, rằng Ellénore được chuẩn bị quá ít trước lời thú nhận mà
tôi nghiền ngẫm, và tốt hơn hết là nên đợi thêm. Gần như luôn luôn, để có thể sống
yên ổn với bản thân, chúng ta phải giả trang, bằng các tính toán và các hệ thống,
những bất lực hoặc yếu đuối của chúng ta: cái đó thỏa mãn cái phần trong chúng
ta, cái phần có thể gọi là khán giả của phần kia.
Hoàn cảnh đó kéo dài. Ngày nào tôi cũng định là hôm sau,
không thể khác, sẽ là dịp cho một lời tuyên bố rõ ràng, và ngày hôm sau nào
cũng trôi qua giống như ngày hôm trước. Sự rụt rè của tôi rời bỏ tôi ngay khi
tôi rời xa khỏi Ellénore; khi ấy tôi quay trở lại với những kế hoạch khôn khéo
và các mưu mẹo sâu sắc: nhưng chỉ vừa ở bên cạnh nàng, tức thì tôi lại cảm thấy
run rẩy và rối trí. Bất kỳ ai đọc được trong trái tim tôi, những khi nàng vắng
mặt, hẳn cũng sẽ cho tôi là một kẻ quyến rũ lạnh lùng và ít rung cảm; bất kỳ ai
chứng kiến tôi ở bên cạnh nàng hẳn cũng đều nghĩ nhận ra nơi tôi một người tình
non tơ, bị cấm khẩu và đầy say mê. Hẳn người ta nhầm trong cả hai sự đánh giá:
chẳng hề có nhất thể hoàn toàn trong con người, và gần như không bao giờ có ai
tuyệt đối thành thực cũng như tuyệt đối điêu trá.
Qua các kinh nghiệp lặp đi lặp lại đó, tin rằng mình sẽ chẳng
bao giờ có đủ can đảm để nói với Ellénore, tôi quyết định viết thư cho nàng. Bá
tước de P*** đang đi vắng. Những trận chiến mà tôi đã tiến hành từ lâu với tính
cách của chính tôi, nỗi sốt ruột mà tôi cảm thấy vì đã không thể vượt qua nó, sự
thiếu chắc chắn của tôi về thành công của dự định, ném vào bức thư của tôi một
sự náo động rất giống với tình yêu. Vả lại được hâm nóng bởi phong cách của
chính tôi, tôi cảm thấy, vào lúc vừa viết xong, một chút mối đam mê mà tôi từng
tìm cách thể hiện với toàn bộ sức lực có thể có.
Ellénore nhìn thấy trong bức thư của tôi những gì rất tự nhiên
người ta sẽ thấy ở đó, niềm hứng khởi thoáng qua của một người đàn ông kém nàng
mười tuổi, mà trái tim mở ra trước các tình cảm hắn vẫn còn chưa hề biết, và xứng
với lòng thương nhiều hơn là sự giận dữ. Nàng đáp lại tôi rất tốt đẹp, trao cho
tôi những lời khuyên trìu mến, tặng cho tôi một tình bạn chân thành, nhưng
tuyên bố với tôi rằng, cho tới khi bá tước de P*** quay về, nàng sẽ không thể
tiếp tôi.
Lời hồi đáp này khiến tôi bị đảo lộn. Trí tưởng tượng của
tôi, tức bực trước chướng ngại vật, chiếm lĩnh lấy toàn bộ sự tồn tại của tôi.
Tình yêu, mà mới một tiếng trước tôi còn tự vỗ tay hoan hô khi giả vờ giống
quá, đột nhiên tôi nghĩ mình cảm thấy nó một cách hừng hực. Tôi chạy bổ đến nhà
Ellénore; người ta bảo nàng đã ra khỏi nhà. Tôi viết thư cho nàng; tôi cầu xin
nàng cho tôi gặp nàng lần cuối; tôi vẽ cho nàng thấy bằng những từ xé lòng nỗi
tuyệt vọng của tôi, những dự dồ đen tối mà quyết định tàn nhẫn của nàng truyền
cảm hứng cho tôi. Gần suốt cả ngày, tôi vô vọng đợi một câu trả lời. Tôi chỉ trấn
an được nỗi đau đớn không thể diễn tả của tôi bằng cách tự nhắc đi nhắc lại rằng
ngày hôm sau tôi sẽ thách thức mọi khó khăn để xông vào để gặp bằng được
Ellénore và nói chuyện với nàng. Buổi tối, người ta mang đến cho tôi vài dòng của
nàng: chúng rất dịu dàng. Tôi nghĩ có thể nhận ra ở đó một cảm giác nuối tiếc
và buồn bã; nhưng nàng nhất quyết không đổi ý, cái quyết định mà nàng thông báo
với tôi là không thể lay đổ. Tôi lại tới nhà nàng vào hôm sau. Nàng đã lên đường
đến một vùng nông thôn mà người nhà nàng không biết đích xác là đâu. Thậm chí họ
không có cách nào để chuyển thư tín cho nàng.
Lời đảm bảo này khiến tôi trấn tĩnh lại; tôi cảm thấy nỗi đau đớn giảm bớt. Lần đầu tiên kể từ khi Ellénore đi tôi có thể thở một cách bình thường. Sự quay lại của nàng không mau chóng như bá tước de P*** hy vọng. Nhưng tôi đã tái hồi cuộc sống quen thuộc, và nỗi sợ mà tôi từng cảm thấy bắt đầu tan đi, cho tới lúc, sau đó một tháng, bá tước de P*** cho người báo với tôi là Ellénore tối hôm đó sẽ về tới nơi. Vì ông rất coi trọng việc duy trì trong xã hội vị trí mà tính cách của nàng xứng đáng có được, và hoàn cảnh của ông dường như không cho phép, ông đã mời đến dùng bữa xu pe nhiều người vợ các họ hàng và bạn bè của ông, những người đã đồng ý gặp Ellénore.
Các kỷ niệm của tôi xuất hiện trở lại, trước tiên rối bời, rồi sớm sống động hơn. Lòng tự ái của tôi cũng hòa vào đó. Tôi bị rối trí, bị làm nhục, vì gặp một người phụ nữ đã đối xử với tôi như với một đứa trẻ con. Tôi thấy dường như nàng mỉm cười khi tôi tiến lại gần cái trạng thái mà một sự vắng mặt ngắn đã làm bình ổn sự hăng hái của một đầu óc trẻ người non dạ; và tôi nhận ra trong nụ cười ấy một dạng khinh bỉ hướng vào tôi. Theo nhiều mức độ các tình cảm của tôi thức giấc. Tôi vươn dậy, cũng chính ngày hôm đó, không còn nghĩ đến Ellénore nữa; một tiếng sau khi nhận tin nàng đã đến nơi, hình ảnh nàng vởn vơ trước mắt tôi, ngự trị nơi trái tim tôi, và tôi lên cơn sốt vì sợ không gặp được nàng.
Tôi ở lại nhà suốt cả ngày; tôi đã, có thể nói vậy, trốn biệt:
tôi run lên trước viễn cảnh một cử động dẫu là nhỏ nhất cũng tiên đoán cuộc gặp
giữa chúng tôi. Thế nhưng chẳng có gì đơn giản hơn nữa, chắc chắn hơn nữa,
nhưng tôi thèm muốn nàng với ngần ấy cuồng nhiệt, đến nỗi tôi thấy như thể đối
với tôi nàng là bất khả. Nỗi sốt ruột cắn xé tôi: tôi cứ không ngừng xem đồng hồ
đeo tay. Tôi buộc phải mở cửa để thở; máu sôi lên nơi các mạch máu của tôi.
Rốt cuộc tôi cũng nghe thấy chuông điểm giờ tôi phải tới nhà
bá tước. Nỗi sốt ruột đột nhiên biến thành sự rụt rè; tôi chậm rãi mặc quần áo;
tôi không còn cảm thấy vội đến đó nữa: tôi cảm thấy sợ hãi đến mức cuộc chờ đợi
của tôi như thể bị thất vọng, một cảm giác đau đớn rất mạnh mà tôi có nguy cơ
phải gánh chịu, mà hẳn tôi sẵn lòng nhất trí trì hoãn mọi thứ.
Khá muộn tôi mới bước vào nhà ông de P***. Tôi trông thấy
Ellénore ngồi trong góc phòng; tôi không dám bước lên; dường như tất cả mọi người
nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi vào một góc phòng khách để trốn, đằng sau một nhóm
đàn ông đang trò chuyện. Từ đó tôi ngắm Ellénore: tôi thấy như thể nàng hơi
thay đổi, trông nàng nhợt nhạt hơn bình thường. Bá tước phát hiện thấy tôi
trong cái xó trú ẩn nơi tôi đã lẩn vào; ông đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi và dẫn
tôi về phía Ellénore. “Tôi xin giới thiệu với em, ông vừa cười vừa nói với
nàng, một trong những người đàn ông mà sự đi khỏi bất ngờ của em đã gây nhiều
kinh ngạc nhất.” Ellénore đang nói chuyện với một người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Khi nàng nhìn thấy tôi, các câu nói khựng lại trên môi nàng; nàng trở nên câm lặng:
bản thân tôi cũng hết sức câm lặng.
Người ta có thể nghe thấy chúng tôi, tôi hỏi Ellénore những
câu hờ hững. Cả hai chúng tôi đều đã lấy lại dáng vẻ bên ngoài bình tĩnh. Người
ta thông báo là bàn ăn đã dọn; tôi đưa tay cho Ellénore vịn, nàng không thể từ
chối. “Nếu bà không hứa với tôi, tôi nói với nàng trong lúc dẫn nàng đi, là
ngày mai sẽ tiếp tôi ở nhà bà vào lúc mười một giờ, tôi sẽ đi ngay khỏi đây,
tôi rời bỏ đất nước tôi, gia đình tôi và bố tôi, tôi cắt đứt mọi mối quan hệ, tôi
mặc xác mọi bổn phận của tôi, và tôi sẽ, ở bất kỳ đâu, kết liễu sớm hết mức một
cuộc đời mà bà thích thú đầu độc. - Adolphe!” nàng đáp; và nàng do dự. Tôi dấn
một cử động để đi khỏi đó. Tôi không biết nét mặt tôi biểu lộ những gì, nhưng
chưa từng bao giờ tôi cảm thấy sự co thắt bên trong mãnh liệt đến thế.
Ellénore nhìn tôi. Một nỗi hãi hùng trộn lẫn với tình trìu mến
hiện ra trên khuôn mặt nàng. “Tôi sẽ tiếp ông, ngày mai, nàng nói với tôi,
nhưng tôi xin ông…” Nhiều người đi theo sau chúng tôi, nàng không thể nói hết
câu. Tôi siết chặt bàn tay nàng trong cánh tay tôi; chúng tôi ngồi vào bàn.
Tôi rất muốn ngồi bên cạnh Ellénore, nhưng chủ nhà đã quyết
định rất khác: tôi được xếp gần như đối diện với nàng. Đầu bữa xu pe, nàng có vẻ
mơ màng. Những lúc có ai đó nói chuyện với nàng, nàng dịu dàng đáp lại; nhưng
nàng sớm bị lãng trí. Một người bạn gái của nàng, lạ lùng trước sự im lặng và vẻ
ủ rũ nơi nàng, hỏi nàng có bị ốm không. “Dạo gần đây tôi không được khỏe, nàng
trả lời, vào lúc này tôi còn thấy bị chao đảo mạnh.” Tôi khao khát tạo ra trong
tâm trí Ellénore một ấn tượng dễ chịu; tôi muốn, bằng cách tỏ ra khả ái và trí
tuệ, khiến nàng có cảm tình với tôi, và chuẩn bị sẵn cho nàng từ trước cuộc gặp
mà nàng đã đồng ý với tôi. Vậy nên tôi đã thử bằng cả nghìn cách làm cho nàng
chú tâm. Tôi dẫn dắt cuộc trò chuyện về các chủ đề mà tôi biết nàng có quan
tâm; những người ngồi xung quanh cũng tham gia: tôi nhận được cảm hứng từ sự hiện
diện của nàng; tôi khiến được nàng lắng nghe tôi, tôi sớm thấy nàng mỉm cười:
nhờ vậy tôi cảm thấy một niềm vui thật lớn, những ánh mắt của tôi biểu lộ thật
nhiều lòng biết ơn, đến nỗi nàng không thể tự ngăn mình thấy cảm động. Nỗi buồn
và vẻ lơ đãng của nàng tan biến: nàng không còn cưỡng lại nữa trước bùa phép bí
mật mà việc nhìn thấy niềm hạnh phúc hẳn tôi sẽ mang tới lan tỏa trong tâm hồn
nàng; và khi chúng tôi rời khỏi bàn, trái tim chúng tôi thông hiểu nhau như thể
chưa lúc nào chúng tôi rời khỏi nhau. “Bà thấy đấy, tôi nói với nàng, chìa tay
cho nàng để quay trở lại phòng khách, bà chiếm hữu toàn bộ sự tồn tại của tôi;
tôi đã làm gì để bà thấy hứng thú trong việc hành hạ nó?”
“Tôi đến đây không phải để đòi bà hủy bỏ bản án mà bà đã tuyên; tôi đến đây không phải để rút lại một lời thú nhận đã có thể xúc phạm đến bà: tôi có muốn vậy cũng chẳng để làm gì. Tình yêu này, mà bà đẩy ra xa, là không thể hủy diệt: bản thân nỗ lực của tôi trong giây phút này nhằm nói với bà cùng chút ít bình thản đã là một bằng chứng cho sự mãnh liệt của một tình cảm bị bà gây tổn thương. Nhưng không phải để nói về nó với bà nữa, mà tôi cầu xin bà lắng nghe tôi; mà ngược lại, để yêu cầu bà quên nó đi, hãy đón tiếp tôi như trước kia, vứt bỏ đi kỷ niệm về một khoảnh khắc điên dại, đừng trừng phạt tôi vì những gì bà biết về một bí mật mà lẽ ra tôi phải vùi sâu trong lòng. Bà biết hoàn cảnh của tôi, cái tính cách mà người ta bảo là kỳ quặc và hoang dã, cái trái tim xa lạ với mọi lợi ích trên cõi đời, cô độc giữa con người, và thế nhưng nó đau đớn vì sự lạc lõng mà nó bị kết án buộc phải chịu. Tình bạn của bà nâng đỡ cho tôi: nếu không có tình bạn đó tôi không thể sống nổi. Tôi đã quen với việc được gặp bà, bà đã để cho sinh ra và hình thành cái thói quen êm dịu ấy: tôi đã làm gì để phải đánh mất đi niềm an ủi duy nhất của một cuộc tồn tại buồn đến thế và u tối đến thế? Tôi bất hạnh một cách tàn khốc; tôi không còn đủ can đảm để chịu đựng một nỗi bất hạnh dài đến như vậy; tôi không hy vọng gì, tôi không đòi hỏi gì, tôi chỉ muốn được gặp bà: nhưng tôi phải được gặp bà nếu tôi còn phải sống.”
Ellénore im lặng. “Bà sợ gì nào? tôi nói tiếp. Tôi đòi điều gì? Chỉ là thứ mà bà trao cho tất tật những kẻ thờ ơ. Hay bà e ngại xã hội? Cái xã hội đó, lặn ngụp trong các trò vớ vẩn lặt vặt trang trọng của nó, sẽ không đọc được gì trong một trái tim như trái tim của tôi đâu. Làm sao mà tôi lại không thận trọng đây? Chẳng phải điều này liên quan tới cả cuộc đời tôi à? Ellénore, hãy đồng ý với lời cầu xin của tôi: bà sẽ tìm thấy ở trong đó một tình dịu dàng. Đối với bà sẽ có đôi chút quyến rũ, khi được yêu như thế, khi có tôi ở bên cạnh bà, chỉ chăm lo đến bà, chỉ tồn tại vì bà, nợ bà mọi cảm xúc về hạnh phúc mà tôi còn có thể có được, nhờ sự hiện diện của bà mà được bứng ra khỏi nỗi đau đớn và tuyệt vọng.”
Tôi còn tiếp tục nói rất lâu như vậy, gạt bỏ mọi phản đối,
theo cả nghìn cách thức đẩy lui mọi lập luận biện hộ có lợi cho tôi. Tôi cúi
mình đến mức như vậy, tôi nhẫn nhục đến thế, tôi đòi hỏi ít đến thế, hẳn tôi sẽ
phải bất hạnh lắm nếu bị cự tuyệt!
Ellénore xúc động. Nàng bắt tôi phải chấp nhận nhiều điều kiện.
Nàng chỉ đồng ý tiếp tôi thật hiếm khi, những lúc có đông người, với lời cam
đoan là không bao giờ tôi được nói với nàng về tình yêu. Tôi hứa những gì nàng
muốn. Cả hai chúng tôi đều sung sướng: tôi, vì đã giành lại được món tài sản
trước đó tôi bị đe dọa sẽ đánh mất, còn Ellénore, vì được tỏ ra vừa rộng lượng,
nhạy cảm lại thận trọng.
Ngay hôm sau tôi tận dụng sự cho phép mà tôi mới có được;
tôi cũng tiếp tục những ngày tiếp theo. Ellénore không còn nghĩ đến yêu cầu
theo đó chỉ thỉnh thoảng tôi mới được đến nữa: rất mau chóng đối với nàng chẳng
gì giản dị hơn so với chuyện ngày nào cũng gặp tôi. Mười năm chung thủy đã gây
cho ông de P*** một lòng tin tưởng hoàn toàn; ông để cho Ellénore tuyệt đối tự
do. Vì từng phải chiến đấu chống lại cái dư luận muốn loại trừ người tình của
ông ra khỏi thế giới mà ông thuộc về, ông thích được chứng kiến xã hội vây
quanh Ellénore tăng lên về số lượng; trong mắt ông việc nhà ông đầy khách khứa
chứng tỏ thắng lợi của chính ông trước dư luận kia.
Những khi tới đó, tôi đều nhận thấy trong ánh mắt Ellénore một
biểu hiện sung sướng. Khi nàng vui thú trong cuộc trò chuyện, hết sức tự nhiên
mắt nàng hướng về phía tôi. Người ta không kể điều gì hay ho mà nàng không gọi
tôi đến để nghe. Nhưng chẳng bao giờ nàng một mình: hàng buổi tối trọn vẹn trôi
đi mà tôi không tài nào nói với nàng điều gì đặc biệt ngoài vài lời vô thưởng
vô phạt hoặc liên tục bị cắt ngang giữa chừng. Tôi sớm thấy bực bội trước ngần ấy
gò bó. Tôi trở nên u sầu, rụt rè, tính khí thì thất thường, chua cay trong lời
lẽ. Khó nhọc lắm tôi mới tự kiềm chế được khi một người nào đó nói chuyện riêng
với Ellénore; đột nhiên tôi xen vào những cuộc trò chuyện đó. Tôi chẳng mấy
đoái hoài xem người ta có thấy bị xúc phạm bởi vậy hay không, và không phải lúc
nào tôi cũng chịu ngừng lại do nỗi sợ gây tổn hại cho nàng. Nàng than phiền với
tôi về thay đổi này. “Bà muốn gì? tôi nóng nảy đáp lại: chắc hẳn bà nghĩ đã làm
rất nhiều điều cho tôi; tôi buộc lòng phải nói với bà rằng bà đã nhầm. Tôi chẳng
hình dung được lối sống mới của bà. Trước kia bà sống thu mình; bà từng trốn chạy
xã hội gây mệt mỏi; bà từng tránh những cuộc trò chuyện bất tận kia, chúng kéo
dài chính bởi vì lẽ ra chẳng bao giờ chúng nên bắt đầu. Ngày hôm nay cửa nhà bà
mở rộng cho cả trái đất. Người ta hoàn toàn có thể nói rằng khi đề nghị bà tiếp
tôi, tôi đã giành được cho cả thế giới cùng ân huệ giống như tôi. Tôi xin thú
nhận với bà, xưa kia khi thấy bà thận trọng đến vậy, tôi đã không hề trông đợi
hóa ra bà lại phù phiếm như thế này.”
Tôi nhận ra trên nét mặt của Ellénore một cảm giác bực bội
và buồn bã. “Ellénore yêu quý, tôi nói với nàng, đột ngột mềm tông giọng xuống,
như vậy tức là tôi không xứng đáng được nổi bật khỏi hàng nghìn kẻ quầy rầy vây
quanh bà? Tình bạn không có những bí mật riêng ư? Chẳng phải nó e dè và nhút
nhát giữa tiếng ồn ào và đám đông ư?”
Ellénore sợ, nếu tỏ ra cứng rắn, phải chứng kiến quay trở lại
những sự thiếu thận trọng đánh động nàng về nàng và về tôi. Ý tưởng đoạn tuyệt
không còn xáp lại gần trái tim nàng nữa: nàng đồng ý thỉnh thoảng tiếp tôi một
mình.
Tôi quỳ dưới chân nàng mấy tiếng đồng hồ, tuyên bố tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất, trình bày với nàng cả nghìn cam đoan về tình dịu dàng, lòng tận tâm và sự tôn trọng vĩnh hằng. Nàng bèn kể với tôi nàng đã đau khổ như thế nào khi tìm cách lánh xa khỏi tôi; rằng nhiều lần nàng từng hy vọng tôi tìm ra nàng mặc cho các nỗ lực của nàng; bằng cách nào mà từng tiếng động dẫu nhỏ nhất rơi vào tai nàng cũng như thể thông báo là tôi đến; sự rối loạn nào, niềm vui nào, nỗi sợ nào nàng từng cảm thấy khi gặp lại tôi; bằng mối nghi ngại bản thân nào mà, nhằm hòa giải chiều hướng của trái tim nàng với sự thận trọng, nàng đã lao vào những lãng trí của thế giới, và đã tìm kiếm cái đám đông mà khi trước nàng vẫn trốn chạy. Tôi bắt nàng nhắc lại các chi tiết nhỏ nhất, và câu chuyện về vài tuần ấy đối với chúng tôi như thể là câu chuyện về đầy đủ một cuộc đời. Tình yêu bù vào cho những kỷ niệm dài, thông qua một dạng ma thuật. Mọi thứ tình cảm khác đều cần đến quá khứ: tình yêu thì tạo ra, như thể bằng phép mầu, một quá khứ, lấy nó bao bọc chúng ta. Nó trao cho chúng ta, có thể nói vậy, ý thức mình đã sống, trong suốt nhiều năm ròng, với một người khi xưa gần như xa lạ. Tình yêu chỉ là một điểm bừng sáng, và thế nhưng nó như thể chiếm lấy thời gian. Mới cách đó vài ngày nó còn chưa tồn tại, nó sẽ sớm thôi không còn tồn tại; nhưng chừng nào nó tồn tại, nó tỏa rộng ánh sáng của nó lên giai đoạn ngay trước nó, cũng như giai đoạn ngay sau nó.
Tuy vậy sự bình ổn này không kéo dài. Ellénore lại càng cảnh giác trước sự yếu đuối của nàng bởi vì nàng bị truy đuổi bởi kỷ niệm về các lầm lỗi nơi nàng: và trí tưởng tượng của tôi, những ham muốn của tôi, một lý thuyết về khoa trương mà tự bản thân tôi không nhận ra nổi loạn chống lại một tình yêu như vậy. Lúc nào cũng rụt rè, rất thường tức tối, tôi than thở, tôi nổi giận, tôi o ép Ellénore bằng những lời trách cứ. Hơn một lần nàng đã có ý định cắt đứt một mối dây liên hệ chỉ gieo lên cuộc đời nàng nỗi lo lắng và bấn loạn; hơn một lần tôi làm được cho nàng nguôi ngoai bằng những cầu xin của tôi, những chối bỏ và những khóc lóc của tôi.
“Ellénore, một hôm tôi viết thư cho nàng, em không biết anh đau khổ đến mức nào đâu. Ở gần bên em, xa em, anh cũng đều bất hạnh giống nhau. Suốt những giờ chúng ta xa cách, anh đi lang thang vô mục đích, người oằn xuống dưới gánh nặng một cuộc tồn tại mà anh chẳng biết làm sao để chịu đựng. Xã hội thì gây phiền phức cho anh, còn nỗi cô độc khiến anh bức bối. Những kẻ hờ hững kia quan sát anh, chẳng biết gì về cái điều chiếm lĩnh tâm trí anh, nhìn anh với một lòng hiếu kỳ chẳng vướng chút quan tâm, với một nỗi kinh ngạc không chút xót thương, những kẻ dám nói với anh về các điều khác chứ không phải em, bọn họ gieo vào trong lòng anh một nỗi đau chết người. Anh chạy trốn bọn họ; nhưng, một mình, anh vô vọng tìm kiếm một thứ không khí có thể đi vào được trong lồng ngực bị bóp nghẹt của anh. Anh lao mình tới cái mảnh đất hẳn sẽ nứt toác ra để nuốt trọn anh vĩnh viễn; anh dựa đầu lên tảng đá lạnh lẽo ngõ hầu làm dịu cơn sốt cháy bỏng thiêu đốt anh. Anh lê chân đi về phía ngọn đồi kia từ đó có thể nhìn thấy nhà em; anh ở đó, hai mắt chăm chăm về phía chốn trú ngụ kia, nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ sống cùng em. Và nếu anh gặp em sớm hơn, thì em có thể là của anh! Anh những muốn ôm siết trong vòng tay tạo vật duy nhất mà tự nhiên đã tạo ra cho trái tim anh, cho trái tim đã đau khổ đến vậy bởi vì cứ đi tìm em và chỉ tìm thấy em khi đã quá muộn! Khi rốt cuộc những giờ điên loạn đó đã trôi qua, khi đã tới lúc anh có thể gặp em, anh run rẩy đi trên con đường dẫn đến nhà em. Anh sợ mọi người nào gặp anh cũng sẽ đoán ra các tình cảm mà anh mang trong mình; anh dừng lại; anh bước thật chậm: anh trì hoãn giây phút của hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà mọi thứ đều đe dọa ấy, mà anh luôn luôn nghĩ đã sắp đánh mất; hạnh phúc thiếu hoàn hảo và rối loạn, có lẽ vào mọi thời điểm nó đều bị âm mưu chống lại từ cả những sự kiện tai hại lẫn những ánh mắt ghen tuông, rồi thì những thất thường bạo chúa, cả chính ý chí của em nữa. Khi đặt chân tới ngưỡng cửa nhà em, khi anh mở hé nó ra, một nỗi hãi hùng mới lại ập xuống: anh tiến lên như một tên thủ phạm, cầu xin sự khoan thứ từ mọi thứ đồ vật hiện ra trong ánh mắt anh, như thể mọi thứ đều là kẻ thù, như thể mọi thứ đều ghen tị với anh về cái giờ ân sủng mà anh sẽ vẫn còn được hưởng. Từng âm thanh nhỏ nhất cũng làm anh khiếp hãi, từng chuyển động nhỏ nhất quanh anh cũng làm anh kinh sợ, bản thân tiếng bước chân anh cũng khiến anh phải trở lùi. Đến rất gần em rồi, anh vẫn tiếp tục sợ một trở ngại nào đó đột nhiên hiện lên giữa em và anh. Rốt cuộc anh nhìn thấy em, anh nhìn thấy em và anh thở, và anh ngắm em và anh dừng lại, như kẻ lén lút chạm vào mảnh đất bảo trợ sẽ đảm bảo cho hắn thoát khỏi cái chết. Nhưng thậm chí cả lúc ấy, khi toàn bộ con người anh vươn về phía em, khi anh thấy cần xiết bao được ngơi nghỉ khỏi ngần ấy sợ hãi, ngả đầu vào lòng em, tha hồ được khóc, thì anh vẫn cứ phải dồn hết sức cố tự dằn lòng, đến mức dẫu ở bên em anh vẫn phải sống một cuộc nỗ lực: chẳng một giây phút cao hứng nào, chẳng một giây phút buông thả nào! Những ánh mắt em quan sát anh. Em bối rối, gần như bị xúc phạm trước sự bấn loạn nơi anh. Anh không biết nỗi lúng túng nào đã tiếp nối những giờ tuyệt diệu trong đó ít nhất thì em cũng thú nhận với anh tình yêu nơi em. Thời gian chạy trốn, các mối quan tâm mới gọi em: em chẳng bao giờ quên chúng; em không bao giờ làm chậm lại giây phút anh đi khỏi. Những người lạ tới: không con được phép nhìn em nữa; anh cảm thấy cần phải bỏ chạy để thoát khỏi những mối nghi ngờ vây bủa lấy anh. Anh rời khỏi em náo động hơn, tan nát hơn, điên loạn hơn so với lúc trước đó; anh rời khỏi em, và anh rơi tõm trở lại vào nỗi cô độc đáng kinh hãi đó, nơi anh xoay trở mà chẳng hề gặp được dẫu chỉ một người để có thể dựa vào, để ngơi nghỉ một khoảnh khắc.”
Ellénore chưa từng bao giờ được yêu theo cách ấy. Ông de
P*** có với nàng một tình trìu mến rất chân thực, rất nhiều lòng biết ơn đối với
sự tận tâm của nàng, rất nhiều tôn trọng đối với tính cách của nàng; nhưng
trong cung cách của ông luôn luôn có chút sắc thái sự vượt trội so với một phụ
nữ đã công khai trao thân cho ông mà không cần ông phải cưới làm vợ. Ông hoàn
toàn có thể có được một mối cao hơn hẳn, theo dư luận chung: ông hoàn toàn
không nói với nàng điều này, có lẽ ông còn không tự nói với bản thân; nhưng những
gì người ta không nói chẳng vì thế mà bớt tồn tại, và mọi thứ gì có ở đó đều có
thể được đoán ra. Cho tới khi ấy Ellénore chẳng hề có chút ý niệm nào về thứ
tình cảm đầy say mê kia, về cái sự tồn tại mất hút đi trong sự tồn tại của
nàng, mà bản thân những cơn điên giận của tôi, những bất công và trách móc của
tôi chỉ là các bằng chứng không thể bác bỏ hơn. Sự kháng cự của nàng đã gây phấn
khích cho mọi cảm giác nơi tôi, mọi ý nghĩ của tôi: tôi hồi tâm từ những đợt
phun trào khiến nàng khiếp hãi, về với một sự tuân phục, một sự dịu dàng, một sự
kính ngưỡng rồ dại. Tôi coi nàng giống như một tạo vật của trời cao. Tình yêu của
tôi có màu sắc của thờ cúng, và đối với nàng nó lại càng trở nên mê hoặc hơn, bởi
vì nàng vẫn không ngừng sợ bị làm nhục theo một hướng đối nghịch. Rốt cuộc nàng
đã trao thân hoàn toàn.
all the time i used to read smaller content which also clear their motive, and
ReplyDeletethat is also happening with this article which I am reading
at this place.
tiếp tục
ReplyDeletelàm nảy ra câu hỏi là nếu mình được đọc cái này lúc mười lăm mười sáu thì sao nhỉ?
ReplyDeletevăn chương này dày đặc và gây cảm giác vật chất - của tinh thần, hẳn rồi - và có khối lượng riêng lớn hơn mức sức hút của quả đất cho phép. aha!
đây mới thực là cái trùng khớp với ý niệm về "ngoại hạng."
một bản tự kiểm điểm mẫu mực nhỉ :P
cứ như một giáo trình về giải phẫu dành cho các nhà triết học.
ReplyDeletemọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng một câu chuyện tình yêu, và cách mạng sẽ bất hạnh nếu không có tình yêu nào, kể cả lúc ban đầu chỉ là giả vờ :p
ReplyDeletetình yêu kinh điển đến thế này rèn dũa ra âm mưu và bọn làm bạc giả và cũng dìm chết nhiều trong số chúng:P
ReplyDeletevăn chương này thật đúng là mực thước và bay bổng, khiến nghĩ đến những hình dạng tối ưu khí động học của tàu bay.
nghe như bắt đầu căng thẳng thì phải.
ReplyDeleteđọc đến đây bắt đầu thấy thất vọng cho Adolphe. thấy như chàng đi lướt sóng ở Mũi Hảo Vọng í.
cái văn chương mực thước này thật đáng noi theo!
"Anh tao mình tới" - "lao" chứ.
ReplyDelete"và câu chuyện về vài tuần ấy đối với chúng tôi như thể là câu chuyện về đầy đủ một cuộc đời." - thật là thơ quá đi! nhưng lại làm nhớ đến nhận xét của một nhà lãnh đạo Trung cộng (hehe giai thoại) về Hồng Lâu Mộng, rằng truyện đó chứa đựng toàn bộ một cẩm nang về nội chính.
ReplyDelete"Adolphe" đúng là một cẩm nang mà xa xôi tỏa bóng.
"Adolphe" dường như đóng vai trò rất giống "Tố Tâm" đối với văn chương Pháp
ReplyDeletecàng "đi" thêm càng thấy tiểu thuyết này rất kỳ lạ, và Benjamin Constant thì hết sức đặc biệt, sẽ còn sớm quay trở lại một cách tổng lực :p hiện nay Constant cũng bị lãng quên rất nhiều ngay tại Pháp