Diapsalmata
Kierkegaard
Một nhà thơ nghĩa là như thế nào? [nhảy qua luôn để đến phần cuối - sẽ sớm bổ sung]
Con người mới phi lý làm sao! Họ chẳng bao giờ dụng tới những
tự do mà họ sở hữu, nhưng cứ đi đòi những tự do mà họ không sở hữu; họ có tự do
suy nghĩ, nhưng lại nhất định đòi tự do nói năng.
*
* *
Tôi không có lòng dạ cho bất cứ điều gì. Tôi chẳng có lòng dạ
nào để cưỡi ngựa, chuyển động quá bạo liệt; tôi chẳng có lòng dạ nào để bước
chân đi, thế thì quá mệt; cũng như là đi ngủ, bởi, hoặc tôi phải nằm đó mà tôi
lại chẳng có lòng dạ nào làm vậy, hoặc tôi lại phải dậy và tôi càng chẳng có
lòng dạ nào để làm vậy. Summa summarum:
tôi không có lòng dạ cho bất cứ điều gì.
*
* *
[...]
Phù thủy Virgile [tức vẫn là Vergilius, Virgil] cho cắt người
mình ra thành những mẩu nhỏ, bỏ vào nồi nấu lên trong vòng tám ngày, để trẻ lại.
Ông sai một người canh không cho ai ngó vào trong nồi. Tuy nhiên, người canh đã
không kháng cự được cám dỗ; - vậy là quá sớm - với một tiếng hét, Virgile biến
mất dưới dáng dấp một đứa trẻ con. Cả tôi chắc hẳn tôi cũng đã lén nhìn quá sớm
vào trong nồi, - trong cái nồi của cuộc đời và tiến hóa lịch sử, và sẽ chẳng
bao giờ tôi trở nên cái gì hơn một đứa bé.
*
* *
“Không bao giờ được đánh mất lòng can đảm; khi những nỗi bất
hạnh dồn lại theo lối đáng khiếp đảm nhất quanh ta, chính lúc đó ta nhận thấy một
bàn tay cứu giúp thò ra từ các đám mây”; ông cha cố Jesper Morten [nhân vật
Kierkegaard bịa ra] đã nói như vậy trong những bài giảng kinh cuối. Tôi có thói
quen đi lại ngoài trời, nhưng chưa từng bao giờ thấy có điều gì tương tự. Thế
nhưng hôm trước tôi đã quan sát được trong cuốc đi dạo một hiện tượng thuộc dạng
ấy. Trên thực tế nói cho đúng đó không phải một bàn tay, mà là một cánh tay,
thò ra từ những đám mây. Tôi chìm đắm vào suy tưởng. Tôi nảy ra ý nghĩ: “A! giá
như Jesper Morten có mặt ở đây để xác nhận cho mình rằng ông đã trông thấy
chính hiện tượng kia!” Tôi đang nghĩ vậy thì một người đi ngang gọi tôi và, vừa
đưa tay chỉ lên mây, vừa nói với tôi: “Vừa rồi anh có nhìn thấy vòi rồng không?
Vùng này hiếm khi gặp vòi rồng lắm đấy; thỉnh thoảng chúng cuốn đi nguyên các
ngôi nhà.” A, Chúa ơi! tôi mới nghĩ, đó là một vòi rồng. Thế rồi tôi ba chân bốn
cẳng chuồn khỏi đó. Ông sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của tôi đây, thưa đức cha
đáng kính mục sư Jesper Morten?
*
* *
Ta hãy để mặc cho bọn khác rỉ rên về sự độc ác của thời này. Còn tôi, tôi phàn nàn về sự ti tiện của nó; bởi vì nó chẳng hề có dục vọng. Những suy nghĩ con người thì mảnh và mong manh như đăng ten, còn bản thân họ thì thảm hại giống các cô thợ làm đăng ten. Những suy nghĩ của trái tim họ nghèo nàn đến nỗi chẳng thể nào gây tội. Nếu hạng con sâu cái kiến mà có các suy nghĩ như thế thì chắc ta cũng có thể coi vậy là tội lỗi đấy, nhưng không phải thế khi đó là một con người, vốn dĩ được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Các ham muốn của họ thì chừng mực, biếng nhác, còn các dục vọng của họ, ngủ lơ mơ; những tâm hồn lý tài ấy thực hiện nghĩa vụ của chúng, nhưng lại tự cho phép chúng, giống đám Do Thái, cằn nhằn đòi lấy chút tiền; dẫu Chúa, chúng nghĩ, làm việc kế toán nghiêm chỉnh lắm, người ta vẫn có thể lừa Người chút ít mà không mắc phải nguy cơ nào. Nhục thay cho chúng! Chính vì vậy mà tâm hồn tôi luôn luôn ngoảnh về phía Cựu Ước và về phía Shakespeare. Ít nhất ở đó cũng có thể cảm thấy người ta nói năng: ở đó người ta căm ghét - ở đó người ta yêu, người ta giết kẻ thù, người ta nguyền rủa hậu duệ xuyên qua mọi thế hệ - ở đó người ta phạm tội.
*
* *
Tôi dùng thời gian của tôi như sau: một nửa để ngủ, nửa kia để mơ. Những lúc ngủ chẳng bao giờ tôi mơ; nếu làm thế thì sẽ rất tệ, vì giấc ngủ chính là sự tuyệt đỉnh tối cao.
*
* *
Trạng thái tối cao, tôi nghĩ, là được là một con người đầy đủ. Lúc này chân tôi đang lên chai - dẫu thế nào thì đó vẫn cứ là một khởi đầu.
*
* *
Cuộc đời tôi tan vào không gì cả, vào một bầu không khí, vào một màu duy nhất. Cái đó giống với tác phẩm của một nghệ sĩ phải vẽ cuộc vượt Biển Đỏ của người Do Thái, thế là anh ta bèn vẽ cả một bức tường màu đỏ; anh ta giải thích rằng người Do Thái đã đi sang bên kia còn những người Ai Cập thì đã chết đuối.
*
* *
Phẩm giá con người, nói cho đúng, được công nhận trong tự nhiên; những khi muốn xua lũ chim đừng lại gần những cái cây, người ta dựng ra một cái gì đó giống như một con người và thế là, ngay từ xa, cái vẻ giống con người của bù nhìn đã đủ để áp đặt lòng kính trọng.
*
* *
Để tình yêu trở nên có giá trị, cần có chuyện ánh trăng chiếu sáng nó vào lúc sinh ra; cũng vậy, Apis [hay Api, Hapi], để trở thành một Apis đúng nghĩa, đã cần tới ánh trăng. Con bò sinh ra Apis, vào thời điểm sinh hạ, đã phải được trăng chiếu sáng.
*
* *
Chứng cứ rõ nhất cho nỗi khốn cùng của tồn tại là chứng cứ người ta rút được từ sự chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của nó.
*
* *
Phần lớn con người theo đuổi khoái lạc dữ đến mức họ vượt luôn qua nó. Số phận của họ cũng giống số phận tên lùn nơi lâu đài của hắn trông coi một nàng công chúa mà hắn đã bắt cóc về. Một hôm, hắn ngủ trưa. Một tiếng sau, khi hắn tỉnh dậy, công chúa đã biến mất. Hắn vội đi đôi hài bảy dặm vào chân - chỉ đi một bước thôi, hắn đã vượt xa nàng rất nhiều.
*
* *
Tâm hồn tôi nặng đến nỗi không còn suy nghĩ nào có thể mang
nó nữa, không còn cú đập cánh nào có thể nâng nó lên tầng ê-te nữa. Có chuyển động
thì nó cũng chỉ làm một việc là bay là là mặt đất như lũ chim trong trận gió
đưa giông tới. Trên tâm hồn tôi đè nặng một nỗi áp bức, một sợ hãi khiến tiên cảm
một cơn động đất.
*
* *
Sao mà cuộc đời vớ vẩn và trống rỗng! Người ta chôn một con
người, đi theo anh ta ra mộ, ném xuống cho anh ta ba nắm đất; người ta đi xe ngựa
tới, rồi đi xe ngựa về nhà; nghĩ rằng mình đang có ở trước mặt một cuộc đời
dài, người ta thấy được tự an ủi. Dăm bảy lần 10 năm thì là gì? Sao không kết
thúc nó đi một lần cho xong; sao không ở lại đó, chui vào trong nấm mồ? Sao
không bắt thăm mà chọn ra kẻ bất hạnh sẽ phải là người sống cuối cùng, kẻ sẽ phải
ném ba nắm đất cuối cùng xuống cho người chết cuối cùng?
*
* *
Tôi chẳng thích các cô thiếu nữ. Vẻ đẹp của họ tắt ngấm đi
như một giấc mơ, như ngày hôm qua lúc nó đã qua. Lòng chung thủy của họ - phải,
lòng chung thủy của họ! hoặc họ xảo trá, và cái đó đâu còn khiến tôi quan tâm nữa,
hoặc họ chung thủy. Nếu tìm được trong số bọn họ một người chung thủy, thì chắc
tôi sẽ thích cô ta như một món hiếm, nhưng sẽ không thích cô ta do độ dài thời
gian; bởi vì, hoặc cô ta sẽ luôn luôn chung thủy với tôi và nếu thế tôi sẽ trở
thành nạn nhân cho nỗi sốt sắng nhà thực nghiệm nơi tôi và rồi sẽ phải ở mãi
bên cạnh cô ta, hoặc rồi một ngày đẹp trời cô ta sẽ hết chung thủy, và vậy là
tôi sẽ lại có câu chuyện cũ rích.
*
* *
[...]
*
* *
Lạ thay! Người ta bám lấy cuộc đời này bằng nỗi e sợ lưỡng lự
kỳ quặc, sợ mất nó và sợ phải giữ nó. Đôi khi tôi đã nghĩ tới việc thực hiện bước
chân quyết định, so sánh với đó mọi bước chân trước đây của tôi hẳn đều chỉ là
những trò trẻ con - tức là tiến hành chuyến thám hiểm lớn. Như một con tàu hạ
thủy được đón chào bằng những phát đại bác để nó rời khỏi xưởng, hẳn tôi cũng sẽ
chào chính tôi như vậy. Tuy nhiên! Có phải tôi thiếu mất lòng can đảm? Nếu một
tảng đá rơi xuống giết chết tôi, thì có phải là tiện biết bao nhiêu không.
*
* *
Trùng ngôn là và vẫn cứ là nguyên tắc tối cao, luật cao nhất
của suy nghĩ. Cho nên có gì phải kinh ngạc khi phần lớn người ta dùng nó? Vả lại
chẳng phải nó không có giá trị gì và hoàn toàn có thể phủ đầy cả cuộc đời. Hoặc
nó có hình thức vui, nhiều trí tuệ, hấp dẫn - các phán định của nó thì vô tận. Đây
là dạng trùng ngôn nghịch lý và siêu vượt. Hoặc nó có hình thức trang nghiêm, nhiều
tính cách khoa học, xây dựng. Công thức là như sau: khi hai đại lượng đều bằng
một đại lượng thứ ba, thì chúng bằng nhau. Dạng trùng ngôn này là dạng chủ yếu
được dùng nơi các ghế Đại Học và Nhà Thờ, ở mấy chỗ đó thì phải nói rất lắm.
*
* *
*
* *
Hoặc là - hoặc là
Một bài giảng xuất thần
Lấy vợ đi, ngươi sẽ phải hối tiếc; cứ không lấy vợ đi, ngươi cũng sẽ hối tiếc như thế; lấy vợ hay không lấy vợ, thì ngươi cũng sẽ phải hối tiếc thôi; có lấy vợ hay không lấy vợ, thì ở cả hai trường hợp ngươi cũng sẽ hối tiếc thôi. Cứ cười nhạo những điên rồ của thế giới đi, ngươi sẽ phải hối tiếc; khóc đi, ngươi cũng sẽ hối tiếc như thế; cười nhạo những điên rồ của thế giới hay khóc cho chúng, thì ngươi cũng sẽ phải hối tiếc thôi; cười những điên rồ của thế giới hay khóc cho chúng, thì ở cả hai trường hợp ngươi cũng sẽ hối tiếc thôi. Cứ trao mình cho một thiếu nữ đi, ngươi sẽ phải hối tiếc; đừng trao mình cho thiếu nữ ấy, ngươi cũng vẫn sẽ phải hối tiếc; trao mình cho một thiếu nữ hay không trao mình, thì ngươi cũng sẽ phải hối tiếc thôi; có trao mình cho một thiếu nữ hay không trao mình, thì ở cả hai trường hợp ngươi cũng sẽ hối tiếc thôi. Tự treo cổ lên đi, ngươi sẽ phải hối tiếc; đừng tự treo cổ, ngươi cũng sẽ hối tiếc như thế; có tự treo cổ hay không tự treo cổ, thì ngươi cũng sẽ phải hối tiếc thôi; tự treo cổ hay không tự treo cổ, thì ở cả hai trường hợp ngươi cũng sẽ hối tiếc thôi. Cái đó, thưa các ngài, là đỉnh cao toàn bộ sự thông thái cuộc đời. [...]
Tại sao tôi không chào đời tại Nyboder [khu phố ở
Copenhagen, được xây dựng cho sĩ quan và thủy thủ của hải quân Đan Mạch], tại
sao tôi đã không chết đi khi còn là đứa trẻ? Hẳn nếu vậy bố tôi sẽ đặt tôi vào
cái quan tài nhỏ, hẳn ông sẽ tự cắp tôi dưới nách và một sáng Chủ nhật mang tôi
ra nghĩa địa. Ở đó, hẳn chính ông sẽ ném những nắm đất xuống quan tài tôi và nhỏ
giọng nói vài lời, mà chỉ mình ông mới hiểu. Chỉ mỗi thời cổ đại sung sướng mới
có thể nghĩ rằng trên khu vườn Thiên đường lũ bé con khóc lóc vì chết sớm quá.
*
* *
Tôi chưa từng bao giờ tươi vui; tuy nhiên lúc nào tôi cũng
thấy như thể niềm vui đi cùng tôi, các vị thần nhẹ nhõm của niềm vui nhảy múa
xung quanh tôi, vô hình với kẻ khác, nhưng không phải với tôi, mắt tôi sáng bừng
vì khoái lạc. Những lúc, sung sướng và vui tươi như một ông thần, tôi đi qua
trước mặt những con người và họ ghen tị với hạnh phúc của tôi, thì tôi cười; bởi
tôi khinh bỉ những con người và trả thù. Tôi chưa bao giờ muốn làm điều xấu cho
bất cứ ai, nhưng lúc nào tôi cũng để người ta hiểu rằng những kẻ xích lại gần
tôi đều bị lăng nhục và sỉ mạ. Nếu người ta ca ngợi trước mặt tôi lòng trung
thành và sự trung thực của kẻ khác, tôi cười; vì tôi khinh bỉ những con người
và tôi trả thù. Chưa từng bao giờ trái tim tôi trở nên cứng rắn chống lại bất cứ
ai, nhưng luôn luôn, và chính vào cái lúc tôi cảm thấy xúc động hơn cả, tôi khiến
người ta nghĩ rằng trái tim tôi đã đóng chặt, bất khả xâm nhập cho mọi tình cảm.
Những khi tôi nghe tán tụng lòng tốt của ai đó và thấy kẻ ấy được yêu quý vì những
tình cảm sâu sắc và phong phú của hắn, tôi cười; bởi tôi khinh bỉ những con người
và tôi trả thù. Những lúc tôi thấy mình bị nguyền rủa, căm ghét và hận thù do sự
lạnh lùng và hờ hững của tôi, tôi cười, và cơn giận dữ của tôi dịu ngay đi. Vì
nếu những con người trung hậu có thể đòi nợ tôi vì đã thực sự sai, hoặc vì thực
sự làm điều gì hại cho ai - phải, khi đó, hẳn tôi sẽ tiêu.
*
* *
Đây là bất hạnh của tôi: một thiên thần hủy diệt lúc nào
cũng đi cùng tôi và chẳng hề là cánh cửa của những người đặc tuyển mà tôi dùng
máu đánh dấu để nó bỏ qua, không, mà ngược lại, chính đó là những cánh cửa nó
đi vào - bởi chỉ tình yêu kỷ niệm thì mới hạnh phúc.
*
* *
Rượu không còn đốt nóng trái tim tôi nữa; một chút rượu làm
cho tôi buồn, còn rất nhiều - thì sầu muộn. Tâm hồn tôi uể oải và yếu ớt, chỉ
vô vọng nếu tôi đâm sâu vào da thịt nó đinh thúc của ham muốn, nó chẳng thể gì
được nữa, nó không dựng đứng dậy nữa, bằng một cú bật huy hoàng. Tôi đã đánh mất
mọi ảo tưởng của tôi. Tôi buông mình trong vô vọng vào bất tận của niềm vui, nó
không thể nào gây phấn hứng cho tôi, hay nói đúng hơn tôi chẳng thể nào phấn hứng
nổi. Xưa kia, chỉ cần có từ nó một dấu hiệu nhỏ, là tôi liền hứng khởi vọt lên,
nhẹ, thanh thoát và quả cảm. Những lúc tôi cưỡi ngựa chậm rãi băng ngang khu rừng,
cứ như thể tôi đang bay; giờ đây, dẫu cho con ngựa sùi bọt mép ngã gục đến nơi,
tôi vẫn có cảm giác chẳng hề tiến lên. Tôi chỉ có một mình, tôi vẫn luôn luôn vậy;
bị bỏ mặc không phải bởi những con người, nếu thế hẳn tôi sẽ chẳng hề thấy đau
đớn, mà bởi các vị thần sung sướng của niềm vui, bọn họ từng vây quanh tôi đông
đảo, gặp khắp nơi bạn bè, và khắp nơi chỉ cho tôi cơ hội. Giống một kẻ ưa say
sưa hút đến quanh hắn bầy đàn tuổi trẻ điên rồ, các nàng tiên của niềm vui cũng
từng tụ tập lại quanh tôi, và nụ cười của tôi là dành cho các nàng ấy. Cái khả
hữu không còn tồn tại nữa đối với tâm hồn tôi. Nếu cần nói lên một nguyện ước,
tôi sẽ chẳng mong muốn cả sự giàu có lẫn quyền lực, mà là dục vọng cái khả hữu,
cái con mắt lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng bùng cháy, phát hiện ở mọi nơi cái
khả hữu. Sự tận hưởng thì gây thất vọng, chứ không phải cái khả hữu. Và còn có
thứ rượu nào lấp lánh hơn, ngọt ngào hơn, gây say hơn đây!
*
* *
Ở nơi các tia mặt trời không còn tới nữa, thì những thanh âm
vẫn đến. Căn phòng của tôi tối tăm và buồn thảm, một bức tường lớn ngăn gần như
hoàn toàn ánh sáng ban ngày lọt vào. Trong sân nhà bên hẳn đang có một nhạc
công lang thang. Anh ta chơi thứ nhạc cụ gì? Sáo hay tiêu?… Thứ âm nhạc nào vẳng
tới tai tôi đây?… Bản menuet của Don Juan.
A, hãy mang tôi đi thêm một lần nữa, các người, những âm thanh phong phú và
hùng mạnh, về phía thế giới của các thiếu nữ, và đến những khoái lạc của điệu
nhảy. Nhà bào chế giã cối, cô hầu cọ nồi, tên hầu ngựa chải lông con ngựa của
nó và giộng cái bàn chải sắt xuống lòng đường; những âm thanh ấy chỉ hướng tới
tôi mà thôi, chúng chỉ gọi tôi. Ô! Cám ơn, dẫu cho anh có là ai, cám ơn, cám
ơn! Tâm hồn tôi phong phú đến thế, thánh thiện đến thế, say sưa đến thế vì niềm
vui!
*
* *
Cá hồi tự thân nó là một món khá ngon; nhưng ăn quá nhiều cá
hồi thì có hại cho sức khỏe, vì nó rất khó tiêu. Xưa kia, ở Hamburg, những khi
nào dân chài lưới mang về được nhiều cá hồi, cảnh sát lại ra lệnh cho các ông
chủ chỉ được cho gia nhân của mình ăn món ấy một lần mỗi tuần. Thật đáng mong
muốn, việc cảnh sát thực thi cùng biện pháp đó trong những gì liên quan đến
tình cảm.
*
* *
Nỗi khốn khổ là lâu đài lãnh chúa của tôi, nằm trên cao kia,
như một tổ đại bàng, trên đỉnh các ngọn núi, giữa mây; chẳng ai có thể đánh chiếm
nó. Từ đó, tôi khởi sự cuộc bay xuống với thực tại và quơ lấy con mồi; nhưng
tôi không nán lại đó, tôi mang mồi về nhà tôi. Con mồi ấy là một hình ảnh mà
tôi dệt vào các tấm thảm trong lâu đài của tôi. Rồi tôi sống như một kẻ quá cố.
Tôi nhấn mọi thứ gì từng sống chìm vào trong báp têm của quên, cho vĩnh hằng của
kỷ niệm. Mọi thứ gì có tính cách thời gian và ngẫu nhĩ đều bị quên đi, xóa đi.
Khi ấy, giống một ông già đầu bạc trắng, tư lự, tôi lấy giọng trầm giải thích
những hình ảnh, gần như là thì thầm; bên cạnh tôi, một đứa trẻ lắng nghe, dẫu
cho trước cả khi tôi kịp kể thì nó đã nhớ được mọi thứ.
*
* *
[...]
(còn nữa)
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)
Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)
Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)
Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)
"Quant au poète-écrivain, eh bien, c'est un chasseur. Sa mission est de rapporter de la beauté pour tout le monde..." (L.-P. F.)
ReplyDeleteNgười xa xôi quá tôi bùn lém
ReplyDeleteI wanted to thank you for this great read!! I absolutely
ReplyDeleteenjoyed every little bit of it. I've got you saved as a
favorite to look at new stuff you post…
tiếp tục
ReplyDelete“Không bao giờ được đánh mất lòng can đảm; khi những nỗi bất hạnh dồn lại theo lối đáng khiếp đảm nhất quanh ta, chính lúc đó ta nhận thấy một bàn tay cứu giúp thò ra từ các đám mấy” (ngón áp út anh mỏi nên rơi xuống dấu sắc nhỉ?)
ReplyDelete❤️
Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn?
ReplyDeletevì mình ngốc, ngốc ơi là ngốc^^
ReplyDeleteà, bạn có biết là tôi... (đừng đổi bạn+tôi thành bạn+mình)
ReplyDeletenếu sống mà vất vả thế thì cứ sống thôi vất vả để làm gì. nếu tuổi trẻ là một giấc mơ thì dậy đi xem vòi rồng thôi mơ để làm gì. nếu, chẳng hạn, lấy vợ rồi sẽ hối tiếc thì hối tiếc không thôi, lấy vợ để làm gì.
ReplyDeleteCảm ơn Nhị Linh! Yêu NL và công việc của NL vô chừng.
ReplyDeleteơm, ơm
ReplyDeleteHalloween kìa
không còn ở tuổi sợ ma nên hết được chơi Halloween rồi, bây giờ chỉ ráng xin chơi với NL, được hơm?
ReplyDelete"dục vọng cái khả hữu" thì chẳng phải là dục vọng. một cái năng làm sao lại lấy mình làm sở mà ko có cái bản năng. nếu cái bản năng cũng là "cái khả hữu" thì Kierkegaard ông thành tiên mất rồi. còn gọi đám thần tiên đến làm gì.
ReplyDeleteTrong cảnh trạng Kierkegaard “cái khả hữu không còn tồn tại nữa đối với tâm hồn tôi” thì “dục vọng cái khả hữu” là dục vọng đấy chứ
ReplyDeleteNo Women No Cry
ReplyDelete