(nghl: đúng lúc định viết nó ra thì lại quên mất: một thứ có thể gọi là hội chứng Montaigne)
(như vậy là, B và cũng luôn nhân vật ấy)
tiếp tục nghách và ltb (lanh tanh bành)
Les Treize
Alain
Nữ công tước de Langeais thuộc vào số những truyện gây nhiều cảm động nhất mà người ta có thể đọc. Tôi lại vừa để cho mình bị mắc vào trong đó, dẫu tôi biết gần như từng dòng một tấn kịch dữ dội ấy. [moi aussi, moi aussi] Nhưng, vừa để cho mình lên cơn say mê thêm một lần nữa, tôi vừa để ý thấy cấu trúc, các quãng nghỉ, các trữ tình ngoại đề ở vẻ ngoài. Khởi đầu ngắn, hoang dã, quạnh quẽ; đấy gần như là một mở nút. Độc giả bị cuốn đi, anh ta đoán, anh ta muốn biết. Trong chừng mực mà tôi đã có thể để ý, không hề có độc giả biết cách tự vệ chống lại dạng mai phục ấy. Nhưng vào lúc tác giả thuật lại đoạn trước, thì ông lại lao vào một trữ tình ngoại đề chính trị về faubourg Saint-Germain; chuyển dịch sự chú ý, làm dịu xuống, nghỉ giữa hồi, hay gì? Phát triển đó, tôi đã nghiên cứu nó thật kỹ lưỡng, giống người ta nghiên cứu sự ba hoa xích tốc của một nông dân bị lạc đường ở vẻ bề ngoài. "Ông ấy muốn đi đến đâu nhỉ?" Ở đây Balzac đề xuất với giới quý tộc một chính trị khác, nhiều sức thích ứng hơn, dựa trên các phục vụ chứ không phải trên các quyền xưa kia. Điều này khá mạnh, và khỏi chê trách, tôi thấy dường như vậy. Cả ở đây, nhờ sự chính xác của phân tích, có một khối có thực và như được đặt lên giấy; giới quý tộc khởi sự sống như là chức năng của Nhà nước. Sáo ngữ được đẩy tận tới chỗ của ý. Và cùng lúc hiện ra một tồn tại không có chống đỡ, và thuần phù phiếm, phát xuất từ chỗ thứ hạng cùng sự trung thành được nhìn nhận trước các phụng sự. Nói ngắn gọn, tôi nom rõ được một sự thật chính trị, ấy là các phục vụ của ngày hôm qua chẳng có ý nghĩa gì. Từ đó mà có sự vớ vẩn cốt yếu của công tước phu nhân de Langeais kia, bằng cách này nàng chui ra từ một đám mây học thuyết. Sự vớ vẩn được trang bị những phương tiện lớn, từ đó mà có một xảo thuật ở tầm mức lớn, nhưng không dự đồ, điều này, hãy đồng ý đi, là hơn một chút so với cái mà người ta muốn gọi tên là trò cồ quẹt, vốn dĩ hết sức tự nhiên đối với phụ nữ. Và Montriveau, người đàn ông từng làm những việc rất khó, không thể hiểu hết được vị thế ấy, vốn dĩ hoàn toàn thuộc chính trị, hoàn toàn thuộc xã hội; nhưng chúng ta, các độc giả, chúng ta được cảnh báo. Chúng ta đợi cuộc diễu phi thường nào đó, và những ma nớp lớn lao chẳng để làm gì, nói tóm lại, một sự phù phiếm đủ vô chừng mực để ngang hàng được với nỗi trống rỗng suy nghĩ kia.
a hóa ra có Lịch sử của nó, Histoire des Treize (Ferragus, Nữ công tước de Langeais và Cô gái mắt vàng) :
ReplyDelete“Dưới thời Đế chế và tại Paris, người ta tìm thấy mười ba người đàn ông cùng chung một cảm xúc, tất cả đều sở hữu đủ nghị lực để trung thành với cùng một tư tưởng, đủ trung thực với nhau để không phản bội ngay cả khi lợi ích của họ đối lập, đủ am hiểu chính trị để che giấu những mối dây thiêng liêng gắn kết họ, đủ mạnh mẽ để đặt mình lên trên mọi luật lệ, đủ táo bạo để thực hiện mọi việc, và đủ may mắn để hầu như luôn thành công trong các kế hoạch của mình; họ đã trải qua những hiểm nguy lớn nhất, nhưng vẫn giữ im lặng về những thất bại; không hề sợ hãi, và không hề run sợ trước vua chúa, trước đao phủ, hay trước sự vô tội; họ chấp nhận nhau như họ vốn có, không màng đến định kiến xã hội; chắc chắn là những kẻ tội phạm, nhưng chắc chắn đáng chú ý bởi một số phẩm chất làm nên những vĩ nhân, và chỉ được tuyển chọn từ tầng lớp thượng lưu.”
a té ra đây đã có https://nhilinhblog.blogspot.com/2018/02/co-gai-mat-vang.html Truyện Mười Ba Quái Kiệt, “tất cả đều là những người theo chủ nghĩa định mệnh, những người có trái tim và phẩm chất thi-sĩ, nhưng chán nản với cuộc sống tẻ nhạt mà họ đang sống, bị cuốn hút bởi những thú vui phương Đông bởi những sức mạnh càng trở nên mãnh liệt hơn vì đã ngủ yên từ lâu”
ReplyDelete