Tôi gặp X. tại quán Habakuk, ấn tượng lớn nhất của tôi là cử động bàn tay của X., cứ không ngừng đưa ra sau sờ (có lẽ cả vuốt) chỏm tóc: tuy rất ngắn nhưng tóc lại buộc bằng một cái chun, tạo thành một túm nhỏ xíu, trông giống đầu bút lông dùng để viết chữ Tàu hơn là mái tóc một phụ nữ, cho dù là điểm cuối của nó. Mỗi lần làm như thế, cái áo sơ mi ngắn nhiều họa tiết của X. lại bị kéo lên một chút.
Sau ba giây, tôi nhận ra đây lại là thêm một người hoảng loạn.