Dec 4, 2018

Balzac hiện ra

Trước tiên, xem ởkia.

Balzac là người được vinh danh ngay từ cái tên (Honoré). Đã nói đến chuyện Balzac được vinh danh từ bên ngoài, tức là trở thành đối tượng cho các nghiên cứu, giờ chúng ta chuyển sang một con đường khác của vinh danh Balzac. (một số tên riêng của người Pháp luôn luôn khiến tôi thấy tò mò mỗi khi bắt gặp: Aimé trong Tìm thời gian mất, hoặc Désiré, một nhân vật của Sacha Guitry; đố ai nói được ngay trong tiểu thuyết nào của Balzac [mà tôi đã dịch] cũng có nhân vật Désiré)

Ở đây, có thể coi Balzac ở trong sự "như một hiện hình": vả lại, đọc các tiểu thuyết của Balzac, luôn luôn, xen lẫn với những cảm giác khác, ta rất dễ có cơn rùng mình ớn lạnh vì bỗng thấy một nhân vật nào đó của một tiểu thuyết đã đọc trước đây xuất hiện trở lại. Đó cũng là sự hiện ra: hiện ra giống như một bóng ma biết cách đi xuyên qua các không gian, như thể rành rẽ những đường hầm, đường tắt bí ẩn để có thể (dễ dàng) đi từ chỗ này qua chỗ khác. Khó hơn cả trong sự đi qua là vượt được những độ dày; hiếm tác phẩm văn chương nào có độ dày lớn như khối tiểu thuyết của Balzac. Nó dày một phần vì sự trở đi trở lại của nhiều nhân vật (yếu tố), nhưng cũng chính vì dày lên như vậy, dịch chuyển trở nên hết sức khó khăn.

Tôi bỗng có một cảm giác rất tương đương (cứ như là cả Balzac cũng đã biến thành một nhân vật tiểu thuyết - để trở đi trở lại) khi đọc một hồi ký của Marguerite Yourcenar (nếu tôi không nhầm, chắc không nhầm, đó là Archives du Nord), trong đó, không hề báo trước (Yourcenar chưa bao giờ thực sự tỏ ra mình rất balzacienne) Yourcenar nói đến Balzac: Yourcenar, ở đó, bày tỏ niềm kinh ngạc vì sự Balzac chưa từng bao giờ đặt chân tới vùng miền Bắc (tức là vùng quê hương của Yourcenar) nhưng vẫn có thể miêu tả vô cùng chính xác (ngoài một số điểm lặt vặt) một ngôi nhà kiểu flamand (đó là trong La Recherche de l'Absolu: những ai từng đọc Louis Lambert "của tôi" hẳn còn nhớ đến loạt tiểu thuyết triết học của Balzac; La Recherche là cuốn tiểu thuyết về một nhân vật gàn dở cố tìm bằng được cách làm ra kim cương; bối cảnh câu chuyện là ngôi nhà lớn mà bất cứ ai đã đọc cuốn sách chắc chắn không bao giờ quên nổi). Nhưng đối với Yourcenar, đó không hoàn toàn là một niềm kinh ngạc, vì dường như Yourcenar hoàn toàn tin rằng Balzac có một "cái nhìn bên trong" vô cùng mạnh mẽ.

Sau đó, tôi thử nhớ đến những pha hiện ra của Balzac trong những cuốn tiểu thuyết khác. Rất bất ngờ, một trong những hiện ra đáng nhớ của Balzac lại là trong một tiểu thuyết của Paul Bourget (về Bourget xem ởkia).

Trong đường link ngay phía trên, tôi nhấn mạnh vào cuốn tiểu thuyết Le Disciple của Bourget. Le Disciple (Môn đệ) có nhân vật chính là Adrien Sixte, một dạng triết gia thiên tài đồng thời gàn dở (suốt một thời, có rất nhiều nhân vật văn chương giống thế và tương tự). Le Disciple lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật (một "vụ án") xảy ra vào thời ấy (tức là cuối thế kỷ 19, ở Pháp). Đại khái, đó là một cuộc tự sát vì tình, với chủ đích là "tự sát kép", tức là một đôi trai gái cùng tự sát.

Nhưng không chỉ có câu chuyện mà Bourget lấy làm nguyên mẫu: những vụ tự sát kiểu như vậy thời ấy dường như vô cùng phổ biến, trong đó một trong những vụ nổi tiếng hơn cả là vụ tự sát của đại công tước Rodolphe cùng người tình tại Mayerling, năm 1889. Đây là con trai (duy nhất) của hoàng đế Áo. Bourget đã không bỏ qua một chủ đề hay như thế. (Đại công tước Rodolphe có bà mẹ còn nổi tiếng hơn cả ông bố: Elisabeth nữ công tước Bavaria, người nhà Wittelsbach, tức là "hoàng hậu Sissi" hay "Sisi" - gia đình hoàng gia Áo của đoạn ấy rất bi thảm: Sissi sẽ bị ám sát)

Môn đệ của Adrien Sixte trong Le Disciple là Robert Greslou. Câu chuyện thì dài và lắm tình tiết lắt léo (vì Bourget thích phân tích tâm lý nhân vật), nhưng trong Le Disciple bỗng có lúc xuất hiện, trong một trường đoạn đặc biệt nhiều ý nghĩa, Eugénie Grandet của Balzac. Một cuốn tiểu thuyết của Balzac trở thành "đạo cụ" (những người hay xem phim hẳn có biết Le Lys dans la vallée là quyển sách xuất hiện ngay trong cảnh đầu bộ phim Baisers volés của Truffaut).

Yourcenar và Bourget để cho Balzac hiện ra trong tác phẩm của họ: điều này dẫu sao xét cho cùng vẫn có thể hiểu được: nhất là khi Yourcenar thì ở trong liên hệ với các kỷ niệm về quê hương, mà Balzac lại từng lấy đúng chỗ đó làm bối cảnh cho một cuốn tiểu thuyết của mình, còn Bourget, lúc cần một cuốn tiểu thuyết làm "đạo cụ" cho một trường đoạn, đã thấy hết sức tự nhiên khi chọn một tiểu thuyết của Balzac, để cho nhân vật gia sư trẻ tuổi đọc to nó lên, và trong số những người nghe có cô thiếu nữ đang ở độ tuổi quan trọng nhất của hình thành - và cả chống chọi trước - dục vọng; mà về dục vọng, làm gì có tiểu thuyết gia nào khác vượt được Balzac về mức độ miêu tả, cả sâu sắc lẫn đủ mọi khía cạnh.

Nhưng Balzac xuất hiện trong tác phẩm của một nhân vật như Jean Cocteau thì thực sự gây sửng sốt (ce qui nous laisse perplexes). Cocteau, "Oscar Wilde của Pháp", con người của "sự vô luân", của không hề kiêng dè hay nể nang cái gì, nhất là những điều hay được gọi là truyền thống. Thế mà Balzac hiện ra rất đáng nhớ trong một "tiểu thuyết" của Cocteau, dường như chính là trong tác phẩm đầu tay của Cocteau, dẫu thế nào thì cũng là một tác phẩm rất sớm - để tôi kiểm tra. À mà ở đây có ai là độc giả của Jean Cocteau không nhỉ? Ít nhất thì Les Enfants terribles? Hay những bộ phim mà Cocteau tham gia làm, trong đó một số là kinh điển của lịch sử điện ảnh.


Tôi đã kiểm tra: đúng thật Balzac xuất hiện trong một tác phẩm rất sớm của Cocteau, Le Grand Écart:


Le Grand Écart nằm trong tập thứ nhất bộ toàn tập Jean Cocteau, và cũng là đầu tiên của tập một (cùng tập có cả Thomas l'ImposteurLes Enfants terribles). Đúng đến cuối cuốn sách, trong phần "Vĩ thanh", Cocteau chợt nhắc đến Balzac (ngay trong đoạn văn thứ hai):


Đằng nào thì cũng sẽ có lúc tôi thực sự đến với Cocteau - đối với tôi, trong suốt một thời gian dài, đọc Cocteau không hề dễ. Dưới đây sẽ là "Balzac hiện ra" trong một pha gây rất nhiều kinh ngạc, trong một cuốn sách vô cùng đặc biệt.




(còn nữa)


PS. đã tiếp tục "Mùa đông đọc thơ"




Về César Birotteau
Trong hiệu sách (2)
Lần lần từng khu vực một
XX. Cô gái mắt vàng
XIX. Quán Trọ Đỏ
Heinrich Heine: Tháng Giêng năm 1832
XVII. Sao cho trong ấm (đầy đủ)
Honorer Honoré
Mặc Đỗ: một César (về César Birotteau)

Heidegger
Adolphe
XVI. Nữ công tước de Langeais (phần 1)
(phần 2)
XV. Béatrix (phần 1)
(phần 2)
Balzac trong thế kỷ mười chín
XIV. Gái già
Cách một (hay là "Balzac trong thế kỷ 19", phần mở đầu)
XIII. Vĩnh biệt (đầy đủ)
XII. Một người con gái của Eva
XI. Rực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ
X. Ursule Mirouët (phần 1)
(phần 2)
Balzac và Flaubert
IX. Louis Lambert
VIII. Nàng tình nhân hờ (đầy đủ)
[tiện bút] Đọc Balzac ở Hà Nội
VII. Người phụ nữ tuổi ba mươi (phần 1)
(phần 2)
VI. Viên bác sĩ nông thôn
Trở về cổ điển: Balzac - Vở kịch con người
V. Một vụ việc ám muội (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)

(phần 4)
IV. Albert Savarus (phần 1)
(phần 2)
III. Séraphîta
II. Ferragus (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
I. Mặt bên kia của lịch sử hiện thời
Vinh quang và một cốc nước cho Honoré de Balzac


3 comments:

  1. hẳn ko quá lạ lùng khi một tác gia trở thành thực tại. và tiểu thuyết của ông bà ấy trở thành bản thể của hiểu biết.

    ReplyDelete
  2. Ursule Mirouët, lâu quá rồi nên không phải để trả lời câu đố, mà dựa vào câu đố để tiếp tục
    cả đọc, đọc lại

    ReplyDelete