Jul 25, 2026

Alain: Nghệ thuật viết

tiếp tục nct

cũng tiếp Alain bình luận Balzac (lần thứ nhất, lần thứ hai)


Nghệ thuật viết

Alain


Người ta biết là Balzac đã viết, trên tờ Revue Parisienne của ông [thêm một thất bại lớn của Balzac], ngày 25 tháng Chín năm 1840, một bài báo dài về La Chartreuse de Parme. Tôi cũng từng biết điều này, nhưng đã không đọc bài ấy khi viết về Stendhal và khi đọc lại Balzac. Người ta đã đặt dưới mắt tôi, đầu mùa thu năm nay, 1934, một ấn bản La Chartreuse 


đặt bài báo đó làm lời tựa. Những sự tình cờ ấy thật đúng lúc. Tôi đã không cần bài báo đó để suy nghĩ về Stendhal; nhưng về Balzac, nó nói với tôi nhiều điều. Nghiên cứu ấy dài tận bốn mươi lăm trang; xét về chính yếu, và đây là một ví dụ tốt, nó là một phân tích rộng lớn về La Chartreuse, được soi sáng bằng những trích dẫn mà tôi thấy được chọn rất chuẩn xác; đấy là vì chúng cũng gần như là những trích dẫn mà chính tôi đã chọn lúc muốn viết về La Chartreuse. Và sự gặp này xác nhận về điều mà tôi biết, tôi khá chính xác là độc giả như Balzac từng là. Cùng các điều từng khiến tôi hứng khởi; cùng các biểu hiện trí tuệ từng mở niệm năng cho tôi. Balzac đã không bị choáng váng hơn so với tôi. Balzac coi là hết sức nghiêm túc nhân vật prince và thủ tướng của ông ta giống tôi từng lúc nào cũng làm. Chuyển động của ngưỡng mộ thật trác tuyệt; tôi cũng cảm thấy cái đó; nhưng tôi không phải là người cùng thời với Stendhal, và tôi không có những cuốn tiểu thuyết của chính mình để hy sinh đi. "Tôi ca ngợi với lại càng nhiều niềm hào hứng hơn sáng tạo ra Palla Ferrante kia [nhân vật nhà thơ kỳ quái trong La Chartreuse], vì tôi từng ve vuốt cùng hình tượng đó. Nếu đối với ông Beyle tôi có lợi thế vì đi trước ông, thì tôi lại kém ông ở khoản thực thi, v.v..." Beyle rất đúng khi nói trong lời đáp của mình: "Bài báo đáng kinh ngạc ấy, như chưa từng bao giờ có nhà văn nào nhận được từ một nhà văn khác..." Và Balzac không chỉ ca ngợi một đoạn. "Cần phải để cho các ngài khoái thú được đọc những chi tiết đáng ngưỡng mộ của dòng mạch liên tục đó, nơi tác giả dàn ra cả trăm nhân vật mà không bị rối trí hơn so với một viên xà ích khéo léo với đống dây cương buộc vào cỗ xe mười ngựa kéo. Mọi thứ đều ở đúng chỗ của chúng, không có chút lẫn lộn nào. Các ngài thấy mọi điều, thành phố và triều đình. Tấn kịch khiến người ta ngây người vì sự khéo, vì giỏi làm, vì sự rõ nét." Và về các xen ở nhà tù: ,.. "Toàn bộ những gì ngoạn mục mà tôi biết ở các thuật truyện đi xa và tù nhân, chẳng gì có thể đem so nổi với sự giam hãm Fabrice [del Dongo]... Tác giả vẽ ra, như ông biết vẽ, nhờ những sự vị nhỏ bé có được sự hùng biện của hành động theo lối Shakespeare... Ở đó mọi thứ đều hoàn hảo, nhanh, thực... Tại đó dục vọng ở trong toàn bộ vinh quang của nó, v.v..." Tôi trích dẫn nhằm nhắc cho người ta nhớ rằng lời ngợi ca xứng được với tác phẩm.

Trước phân tích ấy là những trang học thuyết, chúng tạo ra phần mở đầu. Tôi chẳng hiểu gì trong đó; nhưng cần phải có thời gian cho mọi điều. Balzac phân biệt Văn chương của Hình ảnh (ví dụ: Victor Hugo); và Văn chương của Ý ("La Chartreuse de Parme là, vào thời chúng ta và cho đến giờ, trong mắt tôi, kiệt tác của văn chương của ý.") Balzac tự cho là mình thuộc về trường phái thứ ba, tức là Chiết trung luận văn chương. Tôi đã nói các ví dụ thay vì các định nghĩa; bởi khi thấy Ý và Hình ảnh xuất hiện, thì tôi thấy gay quá. Musset và Mérimée cũng nằm trong Văn chương của Ý. Walter Scott được trình bày như một típ xuất chúng của trường phái Chiết trung. Cái từ Chiết trung thật đáng bực; tôi giả định, đấy chỉ là một lối nói khiêm cung. Bởi trường phái này, Balzac nói, "đòi hỏi một trình hiện thế giới đúng như nó vốn dĩ; các hình ảnh cùng các ý, ý trong hình ảnh hay hình ảnh trong ý, chuyển động và mơ mẩn". Tôi chép nó ra đây thế thôi, chứ với tôi thật chẳng khác gì bức vách.


3 comments:

  1. a hết mệt rồi, chở đôi con mắt ra chợ chiều

    ReplyDelete
  2. DBTT VTV1 sai thế nào ấy chứ :(

    ReplyDelete
  3. không như Nghệ thuật nói trước đám đông

    ReplyDelete