trong lúc vẫn còn vương vấn vị thì
(tiếp tục s&a, thêm bonus cho Nguyễn và tiếp tục kỳ ngay trước)
Nếu thời trước đây con người rất hớn, thì giờ đây con người rất suy: hớn vì không kiềm chế nổi, còn suy là vì trông thế mới hay. Có hớn và có suy nhưng lại không hề có vui (hay buồn).
Trước đây đã có "bẹt" ( search từ đó ở trong text ấy, chính tôi cũng phải làm thế - thật ra lúc đầu tôi cứ tưởng kia mới là chỗ của nó nhưng hóa ra nhầm) thì bây giờ, "bọp".
Bọp bọp bọp.
"Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot."
(Rimbaud, Une saison en enfer)
Nghe tiếng bọp xa xa đằng sau, người tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu rồi nói: "Bấm còi cái gì nhỉ, đi làm sao được mà bấm còi, không thấy đang tắc kín đây à"; một lúc sau: "xe cứu thương không chở người cấp cứu thì không được dùng còi hụ, bố láo bị kiểm tra là toi luôn đấy".
Tiếng bọp bọp bọp chốc chốc lại vang lên, đầy thiểu não.
Đấy là tiếng của cái chết: hiện diện của cái chết trong cuộc sống hiện nay thiểu não như vậy. Trên đường, những người víp và những người chết thì được ưu tiên: được một lần, người chết trở thành người víp - sự víp của khoảnh khắc (một khoảnh khắc xét cho cùng quả thật quan trọng), tức là sự víp không thời độ. Hơn nữa, đặc quyền ngày hôm nay chỉ còn đồng nghĩa với một thứ mới ngày hôm qua còn không đáng gì: đặc quyền về đi được.
Ngày hôm nay, cái chết bị người ta tìm mọi cách để tẩy đi, làm cho vô hình (nói đúng hơn, cái chết rơi vào tình cảnh mất hiện diện).
Những cái xe bọp bọp ấy nối đuôi nhau (tuy nói cho đúng thì chúng chẳng bao giờ nối đuôi nhau: hoạt động cần phải riêng lẻ, độc lập tác chiến, vì bệnh tật và cái chết thì bất thình lình theo định nghĩa) để tạo thành cầu Nại Hà của ngày nay.
Ai cũng đi qua đó, như là điều kiện: nhiều người không đến dự đám cưới của mình (vì không có) nhưng người nào thì cũng dự tang lễ chính mình.
Nếu thay vì tiếng bọp thiểu não (như tiếng ếch mà người ta thoảng nghe bên tai), tiếng còi hụ rú lên, thì người ta biết mình đang ở gần sự chết, hoặc sự quan trọng. Những người víp phải chấp nhận bị coi là tương đương với những người chết: chỉ những người đó mới được nhường đường; những người víp phải đóng vai người khác (người chết), nhưng đấy lại cũng chính là vai đúng của họ. Cái tiếng bất thần đó là siren: âm thanh gây hoảng loạn. Tại sao tiên cá khủng khiếp? đấy là vì tiên cá thì nhắc con người về sự chết của họ.
Mới gần đây, cái chết - ở đây - vẫn còn nằm ở mặt tiền.
Nhưng dần dà, đã không còn thực sự thấy cái chết nữa. Không còn cảnh tượng đoàn người dài dằng dặc, đi rất chậm, được tất tật người qua đường kính cẩn nhường lối. Trên các con đường không thấy các thoi vàng rắc xuống chỉ đường (những người chết, họ sẽ định hướng như thế nào?). Xe chở quan tài và người dự đám tang chạy kín đáo hơn hẳn. Cũng không còn dễ thấy các đám ma đông người ngay ngoài phố, rạp chăng và âm thanh đàn nhị đặc trưng.
Như vậy tức là đã có sự chuyển, từ dã man sang văn minh; hay nói đúng hơn, từ văn minh này sang văn minh khác.
Ở văn minh này, người chết, người già và người ốm không có chỗ. Cuộc sống bình thường (và theo đúng quy chuẩn), cả normal lẫn normatif chỉ chấp nhận sự trẻ trung, nhất là sự nhanh nhẹn: cuộc sống được hình dung là nhẵn, lì - giống các khuôn mặt có botox, filler.
Nhưng một cộng đồng chỉ hình thành nhờ cái chết và người chết (như là).
(đến đám ma thì chiến thắng được 480 con quỷ vì đấy là số của Mahalath, tức là nhiều hơn so với đến đám cưới, chỉ thắng được 478 con quỷ, số của Lilith)
Ngày nay, chết thì chỉ quấy quá: điều này xảy ra trong một môi trường rộng hơn, nơi thay vì để cho sống và bắt phải chết như trước đây thì sự thể đã trở thành để cho chết và bắt phải sống. (đã nói) - Hệ quả của giả định nếu thực sự xóa được dấu vết của cái chết sẽ là: trông như thể bất tử, và do đó, vĩnh cửu. Ngày xưa, người ta ướp xác chết còn ngày nay, người ta ướp xác sống. Một hệ quả nữa: rồi sẽ (sớm) đến lúc, muốn chết cũng không được. Loài người đã chuyển régime, từ chỗ vấn đề nằm ở chết sang vấn đề nằm ở sống. Thêm một "không còn đường". Mortel rất dễ trở thành phi lai, lại thêm một.
thời ấy (4) (ự ộ ị)
thời ấy (1) gặp xx (bị hụt)
như Chú Lâm Tâm Đạo thì khỏi cần chấm câu chỉ cần “uống trà đi” *đưa tay mời :))))))))
ReplyDeleteem vẫn còn ám ảnh câu đùa của một thằng bạn hồi cấp 1, lúc ấy học ở một trường nhỏ trên phố Bùi Thị Xuân, thì có một đám ma dưới phố, lúc tan học thằng bạn bảo mày cẩn thận đừng dẫm vào mấy thỏi vàng người ta rắc ở đấy, dẫm phải là ma theo đấy...
ReplyDelete