tiếp tục hsc - và cũng quay trở lại đó
Sợ và cười không đi theo những con đường giống nhau: những nỗi sợ hồi nhỏ của chúng ta tương tự với cảm giác về sự to lớn (lúc đã lớn lên, thế nào cũng có thời điểm ta nhận ra nhiều thứ cứ tưởng rất to lớn hóa ra không hề to lớn chút nào) - nỗi sợ mà ta cảm thấy lúc đọc Wuthering Heights hay thậm chí một xen nào đó của Jane Eyre,
về sau thế nào ta cũng thấy rất vớ vẩn, ít nhất thì cũng không đáng sợ đến thế.
Sự sợ giảm bớt cường độ, thậm chí tan biến, theo quá trình lớn lên.
No comments:
Post a Comment