Jul 22, 2026

Nữ công tước

(tiếp tục "trích""anéantir")


Chỉ cần thêm một chút, thành "Công tước và nữ công tước", là đã tạo ra được một cái gì tương tự với đó: tất nhiên cùng mẫu có thể làm nảy nở nhiều thứ khác nữa (thế cho nên sự bắt chước gây ngao ngán, não nề vô cùng tận).

Nữ công tước không phải chuyên môn của Balzac: rất nhiều người sẽ nói được ngay, Proust mới là con người của các nhân vật ấy (tức là, nữ công tước) - điều này thậm chí còn tạo ra cả một sobriquet cho Marcel Proust.


Các công tước không hoàn toàn vắng mặt trong Vở kịch con người: Chaulieu, Navarreins, Grandlieu, Maufrigneuse hay Lenoncourt - rất nhiều người có thể dễ dàng liệt kê những cái họ đó.

Cuốn tiểu thuyết của Balzac trong nhan đề có ngay "công tước": vậy là ta quay trở lại đó.


Justement, Les Treize: mười ba nhân vật bí hiểm ấy, ta biết gì về họ? Trước khi trả lời câu hỏi này, là một câu hỏi khác: có nhất thiết phải biết về Les Treize khi đọc Les Treize không? Câu trả lời rất ngắn gọn: không - thậm chí người đọc hoàn toàn có thể không có ý thức chút nào về việc Henri de Marsay và hầu tước de Ronquerolles là thành viên của một hội kín, khi đọc La Filles aux yeux d'or; tương tự, người ta gần như không ý thức được rằng Montriveau trong Nữ công tước de Langeais cũng dính dáng tới tổ chức hội kín đó, ngoại trừ một ám chỉ nhỏ và một mise en scène rốt cuộc không để làm gì (tất nhiên, đoạn kết thì khác, nhưng đấy là cả một câu chuyện khác); với Ferragus thì khác, tất nhiên: đây là cuốn tiểu thuyết của âm mưu (nhưng rốt cuộc, hình ảnh mà người ta thực sự có được chỉ là mười ba cỗ xe trong đám tang Madame Jules).

Les Treize có cơ chế hoạt động không khác gì so với sự trở lại của các nhân vật mà Balzac tạo ra trong Vở kịch con người (nếu muốn biết nhiều chi tiết hơn): không nhất thiết phải biết rõ thì mới hiểu được hoàn toàn câu chuyện (nhưng nếu biết thì sẽ tốt hơn, hay nói đúng hơn, nếu biết thì sẽ thấy ngạc nhiên hơn, và nói đúng hơn nữa, sẽ rẽ nhánh tốt hơn).

Balzac tạo ra một hội kín trong truyện của mình giống hệt như Balzac tạo ra hội kín trong cuộc đời thực: tức là gần như chẳng để làm gì. Rất có thể, chính vì không có ý nghĩa gì, cho nên điều đó mới thực sự kích thích Balzac. Vả lại, một con người như thế thực sự cần những thứ farfelu, bằng không thì hẳn con người ấy sẽ thấy chẳng có ý nghĩa gì. Trong đời thực, Balzac từng lập ra một hội kín tên là "Cheval rouge". Théophile Gautier hay Léon Gozlan là những người bị Balzac dụ dỗ tham gia: tất nhiên hội kín ấy chẳng để làm gì, và cũng gần như không tồn tại. Balzac cần một thực tại to hơn thực tại, vì hẳn phải vậy thì mới sống được - hẳn điều này giải thích không ít cho mối quan hệ với Hanska.

(và cũng cả với "la Dilecta" nữa - Rastignac lấy con gái của người tình thì chính Balzac cũng có thời điểm thấy mở ra trước mình khả năng lấy con gái của Madame de Berny)


Tiếp tục, đến câu hỏi, les Treize gồm những ai?

Chắc chắn là có Ferragus, thậm chí đấy còn là thủ lĩnh, "chef des Dévorants". Nhân vật này, sẽ không ai để hụt mất.

Nhưng, ngoài Ferragus còn có những ai?

De Marsay, de Ronquerolles, de Montriveau. Có ai kể thêm được bất kỳ cái tên nào nữa không?

Tôi nghĩ là không ai nêu tên được đến phân nửa của 13 nhân vật kia, kể cả Balzac.

Có cảm giác Maxime de Trailles cũng là một thành viên - điều này tôi không chắc lắm, nhưng kể cả thế rồi thì cũng không đến nổi một nửa. Chắc chắn Paul de Manerville không phải, Félix de Vandenesse cũng không. Loạt nhân vật thuộc thế giới "bohème" chắc chắn không liên quan đến hội kín ấy. Như vậy thì, về cơ bản, đó là một hội thực sự kín, chẳng ai biết được rõ.

(không có cơ sở nào cho thấy "maître des requêtes" Martial de la Roche-Hugon có thể thuộc vào Les Treize)

Balzac không thực sự để tâm đến tiểu tiết - như mọi khi (tức là, Balzac rất để tâm đến tiểu tiết, nhưng không phải mọi tiểu tiết): ở đoạn kết của Nữ công tước de Langeais, trên con tàu đi sang Tây Ban Nha chắc chắn có đủ 13 người (vì họ đi làm một việc rất khó, cần nhiều công sức), rồi có một người dẫn thủy thủ đoàn lên bờ tạo alibi, người này chắc chắn phải thuộc 13, và phải ở lại đó để trông coi đám thủy thủ (nhất là chuốc rượu cho họ), nhưng miêu tả hành sự của con tàu thì lại cho thấy ở đó vẫn có đủ 13 người (Balzac không phải là một tác giả truyện trinh thám nên hay để sót các chi tiết như vậy) - 11 người sẽ thực sự leo lên, chắc hẳn 2 người ở lại trông coi bên dưới và trông chừng con tàu. Độc giả sẽ bị cuốn theo sự kịch tính của épisode đặc biệt đó mà không thực sự để ý tới chi tiết nêu trên.


Nhưng ngược lại, nó tuyệt đối cần thiết (đối với Balzac): phần các xen "Tỉnh" kết thúc bằng một thứ lớn lao như Hết ảo tưởng, mở ra các xen "Paris" (ba chuỗi đầu tiên, "Riêng", "Tỉnh" và "Paris" có tính cách hết sức quyết định cho sự sống còn của Vở kịch con người, đặc biệt quan trọng là những chỗ nối: ở đây là nối phần 2 và phần 3 - tôi sẽ nói về chỗ nối phần 1 và phần 2 sau) cũng phải tương ứng được với sự lớn lao ấy.

Balzac hoàn toàn có thể để Rực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ lên đầu phần "Paris" - một sự tiếp nối hết sức logic, vì câu chuyện của nó (đây là một cuốn tiểu thuyết gồm 4 phần) tiếp tục câu chuyện của Hết ảo tưởng. Nhưng cuối cùng đã không như vậy: Les Treize mở đầu, rồi César Birotteau và La Maison Nucingen: như vậy, Rực rỡ ở vị trí thứ tư; như vậy đồng nghĩa với việc Balzac biết mình không nhất thiết phải đặt Rực rỡ lên đầu, lý do cho điều này nằm ở chỗ, với Les Treize, Balzac biết mình đã tạo ra được một thứ tương đương với Hết ảo tưởng.

Quay trở lại với Hết ảo tưởng: đó là một cuốn tiểu thuyết gồm ba phần, "Les deux poètes", "Un grand homme de province à Paris" và "Ève et David" - Les Treize lặp lại chính cấu trúc (nhịp) ba ấy. Les Treizemột cuốn tiểu thuyết có tầm vóc tương đương với Hết ảo tưởng.

Còn lại một điều: Hết ảo tưởng là một cuốn tiểu thuyết đúng nghĩa, trong khi ba câu chuyện của Les Treize không liên quan đến nhau về cốt truyện. Chính vì vậy, cần một cấu trúc đủ sức khiến nó trở thành một trilogie. Cụ thể hơn, cần một yếu tố en creux, thứ sẽ tạo ra trame làm cho ba cuốn tiểu thuyết không chung chủ đề tập hợp lại được với nhau. Điều đó là quan trọng, và Balzac chẳng quan tâm mấy đến việc dựng ra đủ 13 người.

(cái mà Balzac cần là liên tiếp ba lần miêu tả essence của Paris: ở Ferragus là các phố của nó, ở Nữ công tước de Langeais là khu quý tộc của nó và ở La Fille aux yeux d'or là tính cách địa ngục của nó - như vậy thì, cả ba cần có một cái gì đó chung; cái chung đó là một sự bí ẩn không thực sự nắm bắt được, vì đấy là một nơi rất louche: không gì đảm bảo điều đó tốt hơn so với một hội kín)


Trong một lần nói chuyện, khi tôi nhắc đến Nữ công tước de Langeais, Linda nói ngay: "Đấy là một merveille". Balzac tạo ra nhiều merveille, rất nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng đến được mức ấy. Đó là một cái gì chạm được vào magique (magica, magica nữa), hay nói đúng hơn, chạm được vào cái trác tuyệt.

Nếu đặt La Duchesse cạnh Le Lys, sẽ có thể thấy được không ít điều: Alain khi bình luận Le Lys nhìn thấy ở đó chính trị, chính trị chứ không phải tình yêu, chính trị và tình yêu, chính trị ở tư cách yếu tố làm cho tình yêu trở nên như thế. Ta có cám dỗ thấy rằng ở La Duchesse tôn giáo là yếu tố đó: tức là tôn giáo thay thế cho tình yêu. Nhưng không phải, rốt cuộc vẫn là chính trị. Passion, đấy là thứ luôn luôn gắn chặt vào chính trị (Alain thì tự hỏi, có tình bạn hay không nếu không có chính trị); ở một thời điểm trọng yếu nào đó của tình yêu, thế nào cũng có chính trị - vả lại, prince de Talleyrand đặc biệt coi trọng Antoinette de Langeais - nó sẽ dính dáng đến một cái gì đó không thể thiếu ở chính trị, quyền lực chẳng hạn.

Balzac cần được đặt vào một trạng thái nơi tỏa lên ngút ngàn passion: Le Lys là khi nguy cơ Madame de Berny chết đã lộ rõ - đấy là cuốn tiểu thuyết để giải trừ sự chết, còn ở La Duchesse, Balzac bị thúc đẩy bởi ý muốn trả thù, nhằm vào Madame de Castries. Tất nhiên, đó chỉ là ở khoảnh khắc ban đầu - từ điểm xuất phát ấy cuối cùng kết quả là như thế nào thì không thể biết trước được; kết quả đã rất khác, thậm chí hoàn toàn khác.


Tính chất của Paris (và sự cần thiết hội kín) - tức là, Paris trong mắt Balzac (province trong mắt Balzac: sự dày đặc của các Argus, không bao giờ để lọt khỏi mắt bất kỳ diễn ra ở nhà người khác) - càng trở nên rõ hơn: không chỉ trilogy mở ra phần các "Xen Paris" mà cuốn tiểu thuyết cuối cùng của phần này cũng lại đậm đặc tính cách hội kín nốt. Tất nhiên, đấy là Mặt bên kia của lịch sử hiện thời. Paris đi một vòng, từ hội kín đến hội kín (nhưng hội kín thứ hai rất khác với hội kín thứ nhất, một đằng là giết, một đằng là cứu, rất giống nữ công tước de Langeais so sánh việc ở bên Montriveau với việc ở bên Chúa).


5 comments:

  1. Đọc đoạn thư gửi Hanska sau khi Balzac về lại Paris: “ Công ty Béchet cần tôi, cần những tác phẩm của tôi, nếu không thì sẽ bị ảnh hưởng." chắc không ai lại không xúc động và ngưỡng mộ tinh thần làm việc của M. Honoré de í.

    ReplyDelete
  2. cố thêm chắc được Grandlieu hoặc La Roche-Hugon, ngoài ra les Treize của Rivette vẫn giữ đúng tinh thần ko xác nhận tất tần tật thành viên dù đếm thì cũng đã quá nửa

    ReplyDelete
  3. những cái tên giống thì kể được, đủ mười ba (mà sao lại mười ba)

    ReplyDelete
  4. mối nối thì ởkia https://nhilinhblog.blogspot.com/2017/04/ferragus-tiep-nua.html

    ReplyDelete
  5. chạm vào được là do xuất phát từ niềm tin vào phép màu hơn là một niềm tin sâu sắc và có lý lẽ! (cf. Madeleine) và cũng trong lúc học xếp em học thêm được cách đặt cái này cạnh cái kia

    ReplyDelete