Quay trở lại với nhân vật ấy: nhất là ở những gì liên quan chặt chẽ đến sự đọc.
Sự đọc, ở một thời kỳ, gần như tương đương với sự trích. Robert Darnton nhắc đến Geoffrey Madan.
Tức là, sổ của Madan, những trích dẫn mà một nhân vật như thế (Oxford, đi lính WW1, etc.) tạo ra. Very interesting.
Cũng không chỉ có vậy, Darnton còn nhắc đến những cái tương tự được thực hiện bởi tay các nhân vật như Thomas Jefferson hay William Drake (không phải Francis Drake, tất nhiên cũng không phải là Drake kia).
Mãi rồi tôi cũng để ý đến chính câu chuyện của RD. C'est intéressant. RD kể mình trở thành giám đốc thư viện của trường Harvard như thế nào, và đó là thời điểm google bắt đầu đàm phán với một số nơi trong mục đích tạo ra một thư viện lớn chưa từng có - có thể nghĩ, đấy là tham vọng lớn nhất kể từ Alexandria.
RD cũng kể mình đã đến, trong thập niên 60 của thế kỷ 20, Neuchâtel (cụ thể hơn, STN - Société typographique de Neuchâtel), ban đầu để tìm hiểu về một nhân vật, nhưng khi đã ở thực địa thì lại phát hiện ra một đối tượng chưa hề nghĩ tới: bản thân quyển sách.
C'est curieux: những điều (có thể nói là cơ bản) như vậy thì mãi tôi mới biết, trước đây trong mắt tôi RD là một nhân vật chuyên đi tìm hiểu xem hồi thế kỷ 18 sách vở thì như thế nào, người ta in (và in lậu) ra sao, sách được mang đi mang lại từ chỗ này ra chỗ khác, một cách hợp pháp (nhất là một cách bất hợp pháp) theo các phương thức nào, với số lượng bao nhiêu. Và nhất là bộ Encyclopédie đã được tạo ra như thế nào, một cách cụ thể.
Quãng thời gian ở STN cũng khiến RD nhận ra một điều, ấy là giấy có vai trò lớn đến mức nào trong câu chuyện chung về sách. Tỉ trọng vô cùng lớn các bàn luận liên quan tới nó - gần như có thể nói, người ta (tức là những người trong nghề) chẳng bao giờ bàn chuyện gì khác ngoài chuyện giấy.
Nếu nghĩ về sau, thậm chí là hiện nay, chuyện đã khác nhiều thì rất đúng, nhưng thật ra nhìn chung vấn đề không thay đổi mấy. C'est hallucinant.
Nếu hiểu như vậy (sự trích là một cái gì đó thuộc về tiền sử của đọc, một sự đọc nếu không hoàn toàn không phải là thực sự đọc thì ít nhất cũng là một dạng không hoàn chỉnh) thì sẽ thấy được nhiều điều ở sự đọc hiện nay: có một sự quay trở ngược, và giúp rất nhiều cho điều đó là social network.
Nói tóm lại, với nhiều người, đọc gần như đồng nghĩa với trích (goodreads rất chú trọng điều này, chẳng hạn - và đây là ví dụ không nhỏ).
Một cuốn sách đối với rất nhiều người là một tập hợp của các đoạn trích: người ta cần chúng - những citation, quotation ấy - như là vật bảo chứng cho sự đọc của mình, chứng nhận rực rỡ cho performance của họ. Cuốn sách, như vậy, chỉ được nhìn thấy ở một khía cạnh, khía cạnh đó vô cùng sơ giản. Con người hiện đại, hết sức nghịch lý, quay trở lại tiền sử chính bằng những gì cho thấy sự hiện đại của họ. Nhưng trích (kể cả diễm hay không) không chỉ là một sự đọc kém, đấy còn gần như không phải là đọc. Trích là hành động đặt lung tung các viên gạch, mà không có gì dính chúng lại với nhau, tất nhiên cũng không trát vữa, không vôi hay sơn.
Và nghĩ rằng đấy là một bức tường. Thậm chí rồi còn treo tranh lên đó, để trang trí.
May quá thể vì em đang tìm một ví dụ cụ thể và dễ hiểu cho sự khác nhau giữa trích và chích.
ReplyDelete