Polybe (Polybius) và Strabon (Strabo) tạo ra một số thay đổi.
Polybe là yếu tố thứ ba: cùng hai nhân vật kia, Polybe tạo thành "3 Big" (một 3 Big khác). Lúc này, vấn đề không còn là các cuộc chiến tranh "médiques" và chiến tranh Péloponnèse (có thể gọi lần lượt là chống ngoại xâm và nội chiến) nữa: Polybe viết lịch sử La Mã, một người Hy Lạp viết lịch sử La Mã (và là trước nhân vật ấy).
Strabon viết một bộ sử rồi quay sang địa dư: nhưng không còn biết sử gia Strabon được nữa vì sách đã mất, thế là Strabon chỉ còn là địa lý.
(cũng tiếp tục hai nhân vật khác, rất liên quan)
Điều mà Polybe hướng tới, là một lịch sử phổ quát. Polybe khẳng định mình là người đầu tiên làm (được) việc này - khẳng định của Polybe rất cần được tương đối hóa.
Dimension của địa dư, mà Strabon là người đảm trách (và làm cho hiện ra) đã có mầm mống từ chính Polybe: Strabon cũng bình luận quyển thứ 34 trong bộ sách của Polybe, nơi Polybe nói về geography: history bắt đầu hiểu ra, ở đoạn này, là nó cần gộp luôn geography vào.
Nhưng hai nhân vật này, nhất là Polybe, đặt ra một vấn đề: thế giới Hy Lạp và thế giới La Mã có tương quan như thế nào, nhất là chúng lồng vào nhau như thế nào? đấy có phải là một chỉnh thể gồm hai yếu tố nhất thiết?
Suốt một thời gian dài, điều đó được coi là đương nhiên, nhất là đương nhiên, việc người La Mã sùng mộ người Hy Lạp. Ta thấy tên các vị thần La Mã chỉ là sự chuyển dịch từ các vị thần Hy Lạp. Hadrien sùng bái Hy Lạp như thế nào thì ai cũng biết, Marc Aurèle thì viết bằng tiếng Hy Lạp. Rất đương nhiên, La Mã phải là sự tiếp nối của Hy Lạp.
Thậm chí cũng từng được coi là đương nhiên, việc La Mã (đặc biệt Nghị viện) ngay từ đầu - hoặc rất sớm - đã có kế hoạch thôn tính Hy Lạp, chiếm lấy làm của mình.
Thế nhưng, rất có thể là chẳng có gì như vậy hết. Chính đoạn có Polybe, nếu nhìn kỹ vào (tất nhiên), cho thấy rất nhiều điều. Trước hết, là sự thờ ơ của người La Mã trước thế giới Hy Lạp. Chẳng có một chút quan tâm nào, có thể nói thế.
Thời của Polybe không còn là thời của Périclès, không còn là thế kỷ 6 và 5 rực rỡ của Athens (Polybe không phải là người Athens và rất ghét Athens). Vài thế kỷ sau đó, đây là lúc thế giới Hy Lạp tìm cách tồn tại, chủ yếu là bằng phương thức lập ra các "confedration". Macédoine bắt đầu mất thế lực rồi trên đà tiêu vong: hai quyền lực lớn là Rome và Carthage.
Polybe là một trong những người Hy Lạp bị bắt (làm con tin) mang đến Rome. Polybe ở Rome khoảng 15 năm.
Điểm giống nhau giữa Polybe và Strabon, không chỉ việc họ cùng quan tâm đến địa lý, cũng không chỉ sự thể họ đều là người thuộc thế giới Hy Lạp sống vào thời La Mã thống trị: cả hai đều sống rất lâu. Ta không thực sự biết về cuộc đời họ, nhưng có thể chắc chắn là Polybe và Strabon đều sống đến ngoài tám mươi tuổi.
Strabon là người cùng thời với Auguste (Augustus), như vậy thì cũng có nghĩa, Strabon có Tite-Live và Virgile là những người đương thời.
Polybe là người Mégalopolis; cái nhìn của Polybe chịu rất nhiều ảnh hưởng từ Aratos - đây là nhân vật có thể coi là tương đương với Tôn Tẫn, Trương Nghi, chuyên đi thuyết khách thời Xuân Thu Chiến Quốc, về mấy sự kết liên minh; giai đoạn hoạt động lừng lẫy của Aratos có thể coi là tương tự Xuân Thu Chiến Quốc, nơi sự liên kết giữa các thành phố nhỏ trở thành chuyện sống còn. Strabon là người Pont-Euxin (Pontus, Biển Đen).
Tức là, hellenic và hellenistic: sự phân biệt (rất nhỏ) này là sản phẩm của thế kỷ 19, cụ thể hơn, bắt nguồn từ Droysen. Một số từ có thể truy nguồn gốc rất rõ ràng, chẳng hạn "suffrage universel" là từ Montesquieu (hình như "Renaissance" cũng thế thì phải? điều này tôi chưa kiểm tra lại - hay là bắt nguồn từ một người khác nhỉ?).
Thường xuyên hơn, tên (nói đúng hơn, biệt hiệu) của các thời (và của các dân tộc - Nietzsche từng nhấn mạnh điều này) xuất phát từ một cách gọi miệt thị nào đó; còn thường xuyên hơn nữa, người ở chính thời được gọi tên lại hoàn toàn không biết thời của mình mang tên như vậy. Những người cổ đại hoàn toàn không biết, chẳng hạn, hellenic và hellenistic: từ thứ hai chỉ một thế giới Hy Lạp mở rộng, loãng đi nhưng lại rộng ra - bắt đầu từ khi "Hy Lạp" nhờ tay Alexander của Macédoine mà trở nên rất to lớn, và là cho đến lúc nào? cho đến lúc yếu tố La Mã đã lấn lướt hoàn toàn, Rome trở thành ông chủ của "thế giới".
Tôi ngờ là thời của chúng ta sẽ có tên "Thời dumb-numb", cho dù trông rất sáng sủa, thậm chí rực rỡ.
"Médiques" là phần của Hérodote: các cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và Ba Tư, còn Polybe nhìn vào những cuộc chiến tranh gọi là puniques.
Ở đoạn đầu bộ sách của Polybe, ta biết rằng Rome không có hạm đội cho đến khi phải đánh nhau với Carthage: chính nhờ bắt được tàu của Carthage mà người La Mã làm tàu thuyền cho mình, bắt chước y chang, thậm chí còn có trường đoạn tập chèo thuyền trên cạn.
Nhưng rất sớm, họ nghĩ ra một thứ: mũi tàu La Mã được gắn một dụng cụ gọi là "con quạ", nó giống một cái gật gù, khi nào ở gần thuyền địch thì sẽ gật chúi thật mạnh sang bên kia, móc luôn thuyền địch vào với thuyền của mình, hai cái thuyền trở nên dính chặt vào với nhau: có thể thấy rõ, đây là kiểu đánh nhau của những người không biết thủy chiến, chỉ quen đánh nhau trên đất liền.
Một quyển trong sách của Polybe dùng để kể cuộc biến loạn lính đánh thuê ở Carthage: đây là trường đoạn mà Flaubert đã dùng lại cho Salammbô. Matho trong câu chuyện của Polybe trở thành nhân vật chính ở cuốn tiểu thuyết của Flaubert.
Đó là sau cuộc chiến tranh punique lần thứ nhất, khi Rome bắt đầu ý thức được về hải quân.
Bàn về La Mã, Montesquieu nhấn mạnh (thậm chí là rất mạnh) vào sự thể (tức là đặc điểm lớn) của người La Mã, luôn luôn học theo đối thủ.
Đến lúc này (thế kỷ 3 và thế kỷ 2), cục diện chung có vài yếu tố lớn, Rome và Carthage và Macédoine (mà La Mã sẽ nhanh chóng xử lý: kể từ chiến thắng Chéronée - quê hương của Plutarque - vào năm 388, năm 404 thì Athènes thua Sparte trong chiến tranh Péloponnèse, Macédoine mất dần sự thống trị đã được Alexandre Đại đế tiếp nối Philippe tạo ra), cùng các confederation của nhiều thành phố Hy Lạp - bố của Polybe có vai trò không nhỏ trong chuyện này. Rome còn xử lý Illyrie (biển Adriatique), với câu chuyện mà Polybe kể, câu chuyện khiến người ta muốn phì cười vì cái sự nữ nhân cầm quyền, etc.
Nhưng chiến trường chính đã bắt đầu chuyển sang Tây Ban Nha, và sắp sửa bùng nổ chính trên đất La Mã, không xa Rome.
Đọc Tacite rất dễ bị rối loạn trước những cái tên La Mã, trong đó nhiều tên giống nhau. Sự thể tương tự cũng xảy ra đối với Carthage. Lại Hannon? Lại Hasdrubal? Lại Hannibal?
Hamilca (Barca), người dẹp loạn lính đánh thuê, là bố vợ của Hasdrubal người điều hành xứ Iberia và bố của Hannibal - Hannibal nổi tiếng. Còn nhỏ, Hannibal đã ở chỗ người anh rể, và cuộc chiến tranh "punique" thứ hai bùng nổ từ Tây Ban Nha, khi Carthage tấn công Sagonte, vi phạm một thỏa thuận giữa Rome và Carthage. Scipion đem quân đến, nhưng Hannibal bất thần đi mất. Đây chính là điểm xuất phát cho cuộc hành quân lừng danh qua núi.
Polybe được ghi nhận là người đầu tiên ghi nhận dãy núi Alpes.
Đấy cũng là người từng gặp và quen biết Caton (Cato) lừng danh, nhân vật La Mã nổi tiếng với nỗi sợ người Carthage (nhưng đấy thực sự là một nhân vật lớn) và càng quen biết Scipion hơn: Polybe thậm chí còn là một dạng thầy của Scipion. Có vẻ Polybe có mặt cả ở cuộc vây hãm thành Numance (Cervantes đã viết một vở kịch dựa trên đó: thời điểm là năm 133).
Trước khi Hannibal tiến vào đất Ý thì Rome từng biết đến sự đốt phá thành phố của mình bởi tay người Gaulois, và cũng chịu nhiều tổn thất từ cuộc tấn công của Pyrrhos.
Nhưng Hannibal gây kinh ngạc vì đem voi vượt qua dãy núi rất khó đi, lại thêm tua tủa người "barbare". Chủ yếu đấy là những người Gaulois, sẽ mau chóng trở thành đồng minh của Hannibal. Nhưng sự việc đem voi qua núi cũng cần được tương đối hóa: khi bỏ lại dãy Alpes sau lưng, thì trong đội quân Carthage còn lại đúng một con voi, những con còn lại đã chết sạch trên đường.
Rất nhiều consul đã giao chiến với Carthage nói chung và Hannibal nói riêng, nhưng ở thời điểm nguy ngập này người ta phong một dictator. Fabius nhất định không chịu đánh nhau, mà Hannibal đi đâu thì đi theo đó nhằng nhẵng.
Sự viết sử của Polybe có một đặc điểm (ngoài một điều hẳn là lấy lại từ Thucydide: luôn luôn tìm cách nhìn ra các nguyên nhân, và phân biệt các loại nguyên nhân - vì có rất nhiều loại; thêm một điều nữa đã nói ở trên: toan tính về một universal, nhưng thật ra Hérodote cũng thế, cũng đã muốn viết sử universal, và chẳng phải là không thành công cho dù rất hay bị gọi là liar, chỉ cần nhìn kỹ là thấy Hérodote không liar đến thế, nhưng đồng thời cũng không father đến thế; và lại thêm một điều nữa, dimension địa lý, thứ nối Polybe vào với Strabon): có cảm giác Polybe tìm mọi cách để đưa ý niệm Vận mệnh, cái Fortune lừng danh ấy, vào mọi chỗ.
Ở đoạn đầu, Strabon bình luận Homère: như vậy là Nhà Địa lý bình luận Nhà thơ, Địa Biểu bàn về Thi Thần; điều này không khỏi gợi nhớ - xét về biểu nghĩa và cũng về mặt biểu hình - Tư Mã Thiên trong tương quan với Khổng Tử, tức là Sử Thánh nhìn Sư Biểu.
No comments:
Post a Comment