Mar 5, 2022

C

tiếp tục (luôn) câu chuyện Cervantes - đó là nhân vật của năm nay - ít nhất thì, một trong những gì quan trọng hơn cả

chỉ một chữ C: ta có thể hình dung ra một bảng chữ cái (alphabet, a bê xê, a bờ cờ) chỉ có từ A đến C - và như vậy thì ngay lập tức đi vào một sự giảm trừ, một sự bó buộc (có thể nói những gì chỉ với một bảng chữ cái như vậy?); rất nhiều khi, trên một alphabet, còn không đi qua nổi chữ C

(abc, abc)



Cervantes: một trong những nhà văn dễ nhận diện hơn cả. Phần lớn người ta có thể nhận ra Cervantes. Điều này chắc hẳn nhiều phần liên quan đến bức tranh chân dung Cervantes của Juan Jauregui.

(nhưng bức tranh vẽ Cervantes đáng quan tâm hơn cả dĩ nhiên là bức tranh của El Greco - đây rất có thể là bức chân dung duy nhất Cervantes ngồi làm mẫu cho họa sĩ)


Bien, C comme Cervantes.

Người ta không thực sự biết về cuộc đời Cervantes. Cervantes, sau Homère, Homer, trở thành nhân vật trở thành đối tượng cho khoảng mười thành phố nhận mình là quê hương. Mãi đến Luis Astrana Marín người ta mới xác định được Alcalá là thành phố quê hương đích xác của Cervantes. Cervantes có mặt ở rất nhiều nơi, Madrid, Valladolid, Séville, etc. Và không chỉ trong phạm vi Tây Ban Nha: tương tự Tây Ban Nha thời ấy có biên giới vượt quá cả đại dương, Cervantes cũng không chỉ đi lại trong Tây Ban Nha (tại châu Âu, vương quyền Tây Ban Nha còn bao trùm lên Ý và Flandres) - từng có lần Cervantes muốn sang châu Mỹ, nhưng đơn xin không được phê duyệt.

Một số 33 có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời Cervantes: trong thư của bà mẹ Cervantes đòi (xin) triều đình Tây Ban Nha chuộc Cervantes đang bị bắt về lại Tây Ban Nha, có miêu tả ngắn gọn nhưng tương đối đầy đủ: "Con trai tôi 33 tuổi, cụt tay trái và râu vàng" (đại ý). Năm 33 tuổi, Cervantes được tự do, trở về từ Alger sau năm năm làm tù binh ở đó.

Và bà mẹ của Cervantes tên là Leonor, trong khi người con gái duy nhất (sống được) của nhân vật trong đường link "33" cũng tên là Léonor.

Bị bắt, các trận hải chiến, tiền chuộc, etc.: đó là những chuyện hay xảy đến vào thời ấy, và nhiều lần Cervantes viết chúng trong những câu chuyện của mình, đặc biệt là trong câu chuyện về một "tình nhân hào phóng". Trên biển, Tây Ban Nha đánh nhau với người Thổ (nếu không được về lại Tây Ban Nha vào năm 1580, Cervantes rất có cơ bị đưa sang Constantinople và nếu vậy hẳn sẽ không bao giờ về nữa), cũng có lúc định đánh nhau với cả người Anh (với vai trò trọng yếu của một nhân vật, don Juan d'Autriche: dưới quyền tổng tư lệnh của don Juan, Cervantes đã chiến đấu anh dũng trong một trận đánh quan trọng, trận đánh điểm mốc kết thúc sự thống trị của người Thổ trên biển).

Mối quan hệ của Cervantes với một nhân vật mà ta từng biết: Lope de Vega: trong tương quan với Cervantes, Lope de Vega là một ngôi sao trẻ và sẽ vượt xa người đàn anh trong lĩnh vực kịch nghệ (một nhân vật lớn khác théâtre của kịch Tây Ban Nha thì tròn 16 tuổi khi Cervantes qua đời).


Cervantes sinh đúng vào năm hai nhân vật có vai trò rất lớn trong lịch sử châu Âu thế kỷ 16 (và cả sau đó): chết. Henry VIII nước Anh và Fr (tiếng Anh gọi là Francis) Đệ nhất. (1547)

Không lâu sau đó, một nhân vật lớn khác từ bỏ ngai vàng, vào nhà tu kín: Charles Quint. Vậy là thực sự kết thúc một thời đại. Con trai Charles Quint lên ngôi, Philippe II (nhân vật đã nhắc ở trên, don Juan d'Autriche, là Đức ông Hoàng đệ). Thời Philippe II có một nhân vật rất được văn chương (nhất là kịch) quan tâm: don Carlos.

Cùng quãng giữa thế kỷ ấy, một nhân vật lớn có số phận rất đặc biệt khác xuất hiện: Marie Stuart. Sáu ngày tuổi, Marie Stuart đã trở thành nữ hoàng Scotland. Henry VIII, không lâu trước khi chết, muốn Marie Stuart (cháu gọi là uncle) lấy con trai mình, nhưng cuối cùng Marie Stuart ở tuổi lên sáu đi thuyền sang Pháp (mẹ của Marie Stuart là một người nhà de Guise). 15 tuổi, Marie Stuart lấy hoàng tử Pháp, tức là trở thành con dâu của Catherine de Medicis. Henri Đệ nhị đột ngột băng, vậy là Marie Stuart trở thành hoàng hậu nước Pháp, nhưng chỉ được một năm, vì Fr. Đệ nhị cũng băng. Lúc này, ở Anh, Elisabeth Đệ nhất lên ngôi, vì đó là con gái của cô con gái nhà Boleyn nên Marie Stuart trở thành đối thủ đáng ngại nhất chiếm đoạt ngai vàng Anh. Trở thành góa phụ, Marie Stuart quyết định rời Pháp về Scotland. Chính vào thời điểm này, người ta định dàn xếp để Marie Stuart lấy don Carlos.

Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra, nhưng ta chỉ có thể mơ về chuyện don Carlos và Marie Stuart, hai trong số những người thuộc loại ấy trở thành chủ đề nhiều nhất của văn chương (tất nhiên, thượng phong lại vẫn là kịch), lại trở thành một cặp.

Trở lại với gần Cervantes hơn.

Lope de Vega (insolite, vì không phải kịch):


Lope và Cervantes kình địch nhau rất mạnh, nhất là sau khi Don Quijote đã in (1605)

Còn đây là viết về Quevedo:


Quevedo (và Góngora) còn rất trẻ ở quãng cuối đời Cervantes.

Đây là một trong những gì tôi muốn đọc nhất, về don Quichotte:


Éo le là, tuy có quyển sách thật nhưng nó lại là bằng thứ tiếng ấy.




Trở lại với Cervantes proprement dit

Thêm một 33 nữa của Cervantes:


Sự kiện xảy ra trong vở kịch có niên đại: năm 133, nhưng là trước J. C.


Đã có thể thấy - nhưng rất rõ, cái đó, không thể không thấy, quá mức hiển nhiên - Cervantes là nhân vật đi cùng: đi cùng thì tức là cùng thời, cùng lúc, và trong đó có không ít yếu tố của một thứ: sự tức thì.

Không chỉ đi cùng Tây Ban Nha, sự đi cùng của Cervantes còn vượt ra khỏi đó (tạo ra một song song với Shakespeare, chẳng hạn). Sinh ra khi hoàn cảnh châu Âu đi đến một sự thăng bằng nhất định, trải qua rất nhiều thời gian trong thời một ông vua cần cù (cũng là người đuổi người đạo Hồi đi), Philippe II, Cervantes có đoạn cuối chứng kiến triều trị vì của con trai Philippe II, tức là Philippe III - kinh đô chuyển từ Madrid đến Valladolid rồi lại về Madrid. Thế giới Tây Ban Nha bắt đầu suy tàn - nhưng nó đã kịp hình thành một cái gì đó khác hẳn, với những người như Cervantes, Lope de Vega và tiếp nối ngay sau, Quevedo và Góngora.

Thế kỷ đó có ba trận đánh lớn, đều liên quan đến Tây Ban Nha. Trận Pavie, Charles Quint chiến thắng, trận Rocroi tai họa cho vị thế Tây Ban Nha trong bối cảnh châu Âu. Trận thứ ba là một hải chiến: Lépante, làm người Thổ mất chỗ; Cervantes có mặt trong trận đánh đó (và bị thương).


Don Quichotte: kiểu gì thì cũng sẽ đến Don Quichotte. Những ai đọc Borges đều đã biết câu chuyện Cervantes bị hớt tay trên như thế nào với phần hai của Don Quijote. Nhưng ở đây ta sẽ chỉ quan tâm đến một yếu tố: xì queo; tức là các nhà văn thế kỷ 15, 16 trong sự viết tiếp các câu chuyện. Với riêng Don Quichotte, có thể thấy sự ở tù (Sevilla) quan trọng như thế nào đối với Cervantes: kinh nghiệm chung với Dostoievski, Wilde, Genet. Tuy nhiên cũng cần nói rằng, đi trong văn chương dưới sự dẫn dắt của Borges thì cũng đồng nghĩa với bắn ra khỏi một thứ: thực tại. Thế nhưng văn chương, mặc cho mọi vẻ bề ngoài nói ngược lại, là con đường của thực tại. Đây chính là nghịch lý lớn của nó.







(tiếp tục - luôn - Jacques Người định mệnh, dường như có thể đi xa - luôn - ở trong đó; thêm nữa, từ Cervantes đến Diderot - cũng đồng nghĩa với, làm thế nào để đi từ C sang D, và như vậy tức là phá được loại bảng chữ cái chỉ ABC thuần túy - con đường không quá dài; từ Shakespeare và từ Cervantes, có những vạch rất rõ, như con tàu đi trên mặt nước để lại dấu đằng sau: sự hiện lên - dẫu chỉ thoáng chốc - của những thứ lúc nào cũng chỉ chăm chăm vô hình)


1 comment: