Với La part du feu (và sau 1, 2, 3), đã có thể thấy rõ Blanchot tiểu luận gia.
Maurice Blanchot l'essayiste là tác giả của Le Livre à venir, L'Espace littéraire và La Part du feu, ba cuốn sách cùng dạng. Cần phải thêm vào đó L'Entretien infini, cuộc trò chuyện vô tận và L'Écriture du désastre, cuốn sách viết theo lối aphorisme (khi Giorgio Agamben nói đến figure Blanchot độc giả của Heidegger thì cần phải nhìn vào đây). Mấy nhân vật trở thành đối tượng lâu dài cho Blanchot là Sade, Lautréamont (như đã thấy) và Kafka (các tiểu luận về Kafka có thể đọc được trong cuốn sách De Kafka à Kafka).
(tiếp tục J. F.)
vốn không thực sự bình luận Maurice Blanchot, nhắc đến hình dung về communauté của nhân vật ấy - cộng đồng theo kiểu Blanchot cũng như theo kiểu Jean-Luc Nancy là cộng đồng "épochal", theo Agamben.
(communauté của Jean-Luc Nancy)
(Jean-Luc Nancy hay viết cùng nhiều người khác, giống Deleuze và Guattari, nhất là với Philippe Lacoue-Labarthe, nhưng cũng với nhiều người khác, chẳng hạn nhân vật ấy)
Đấy là thứ đã ở sau mọi thứ.
Giorgio Agamben không thực sự bình luận Maurice Blanchot có lẽ không phải vì thấy quá khác mình, mà chính vì quá giống. Ở Blanchot (ở sự viết của Blanchot) thường trực có mấy điều: sự vắng, sự quên, sự chờ. Nhưng còn cả sự kiên nhẫn nữa.
Ta sẽ nói đến "Phần lửa của Blanchot" cũng như "Phần của feu Blanchot", nhưng trước đó, có một texte không hẳn được biết đến nhiều của Blanchot, viết về Michel Foucault không lâu sau khi nhân vật ấy chết, trong nhan đề đã cho thấy đấy là về một Foucault mà Blanchot tưởng tượng ra, và ngay đoạn đầu đã cho biết hai người chưa bao giờ gặp nhau - tức là, cách nào đó tương tự, để ý tới cuốn sách ấy, lần này là của chính Foucault.
Blanchot kể về cuốn sách đầu tiên (hoặc có thể xem là thế) của Foucault, về sự điên: bản thảo của nó đã được Roger Caillois lan truyền trong một nhóm nhỏ từ trước khi xuất bản (Blanchot có một nhận xét, dường như Caillois thấy Foucault quá giống mình, nên không chịu nổi, ít nhất là không nhiều thiện cảm).


No comments:
Post a Comment