- đi đằng kia thêm một đoạn, rồi rẽ lên Đê La Thành
thành phố chỉ có thành, không có thánh
(EK)
Ở đầu bên đó, là những
con cá, lũ cá nhỏ trong những cái bể, phần lớn là bể cá nhỏ: rất nhiều cá rất nhỏ trong những bể cá rất nhỏ. (bể cá)
Đó cũng là chỗ của vài thằng bạn cùng lớp; nhà một thằng trong số đó nằm ngay ở đoạn hết một trong những cái dốc đầu tiên, từ trên đê nhìn xuống có cảm giác nhà nó liên tục bị xe từ trên lao xuống đâm vào, nếu không phải hằng ngày thì cũng là rất nhiều. Nhưng tất nhiên chẳng xe nào đâm vào nhà nó. Hoặc cũng có thể là có, một kẻ say rượu vào một đêm khuya nào đó, chẳng hạn. Nếu là một cái đê đúng nghĩa thì phải là một đoạn nằm lẻ loi rất ít người biết, chạy phía sau khuất nẻo phố Khâm Thiên, muốn đến được đó thì phải có người thông thuộc dẫn vào: đấy đúng là một cái sống trâu, một cái xương cá, đoạn đi được nhỏ xíu ở chính giữa, hai xe đạp ngược chiều dường như mỗi cái phải hơi nghiêng đi sang bên phải thì mới chắc chắn đi được qua nhau một cách yên ổn; và các mái nhà (mái ngói đỏ, cũng dốc như chính cái đê) nằm thụt hẳn xuống dưới. Và cả những ngọn cây, chúng cũng ở bên dưới. Đê là cái cầu không có nước chảy qua bên dưới.
Đó cũng là đoạn của sự khởi đầu.
Một người bạn học cùng lớp khác của tôi, có thời gian ngồi cùng bàn, cạnh tôi, trong một quãng không dài của mấy dãy bàn năm người (có khi tận sáu), một cô bé mặt tròn xoe hay tết tóc thành bím, sống ở Ngõ chợ Khâm Thiên. Một cô giáo cũng sống trong cùng ngõ, nhưng sâu hơn vào trong, tít sâu - gần đến chỗ lên được cái đê lẻ kia. Trong ngõ, có rất nhiều hàng thịt.
Mấy hàng bán cá cảnh ở Ô Chợ Dừa, cần phải qua đó thường xuyên: không chỉ mua bể và mua cá (cá kiếm, cá hắc mô ni, cá bảy màu hay còn có tên khác là cá mây chiều) mà sau đó rồi còn phải thường xuyên ghé để mua giun cho cá ăn. Bọn giun ấy mọc thành búi.
Đầu bên này nhìn sang công viên, nói đúng hơn là phần đảo của công viên. Công viên ấy không có ngay cây cầu ở phía cổng mọc nhiều cỏ lau (chắc phải là cỏ mía hay cái gì đó tương tự, thức ăn của voi): để sang được đảo thì phải đi cây cầu độc nhất nằm ở phía cổng vào mạn Bưởi (đây mới là cổng chính). Có cả một cái làng chạy theo bức tường bao của công viên, nhưng không đi hết cả vòng tròn; tại làng đó, người ta sản xuất bánh đa nem.
Thời ấy là thời của mứt dừa, mứt gừng.
(rạp chiếu phim Dân Chủ ở Khâm Thiên còn không nhỉ? nó là rạp đầu tiên ở đây có ghế đôi, một couple có thể rúc vào với nhau như trong một cái tổ, hoặc một cái ổ, với thành ở hai phía cao hẳn lên ngăn các ánh mắt)
(phụ nữ Hà Nội một thời sẽ eo - hoặc cũng có thể eo ơi, còn phụ nữ Hà Nội thời tiếp theo sau, ở cùng hoàn cảnh, sẽ iu
ew, eew
phụ nữ thời xưa hẳn? chắc là "dào ôi")
Một đường xương sống, vồng hẳn lên: cho nên gần như mọi thứ đều ở dưới kia. Rất nhiều xương nhỏ chạy từ cái sống lưng, cột sống (vậy thì gần như là "cuộc sống": chỉ cần một thế hệ chuyện sẽ phải như vậy là xong luôn, thì cột sống lại chính là cuộc sống; "giới trẻ Hà Nội" luôn luôn gây rất nhiều phiền hà và xáo trộn), dẫn đi đủ mọi hướng. Leo lên dốc Bệnh viện Nhi thì có thể đi xuống, ở triền đối diện, theo một đường nhỏ để đến một cái hồ. Cái hồ ấy - Ngọc Khánh - từng có thời, lúc mới có rất ít đường, gần như vô hình. Rất có thể một hôm do đi nhầm đường thế nào đó mà sau một số lắt léo không trở ngược nổi ta bỗng thấy, như ốc đảo tại sa mạc - hiện ra cái hồ kỳ ảo.
(đang định viết tiếp thì chính tôi đọc nhầm, trùng tên thành trúng tên)
Đi xuống một xương nhỏ trong số kia - nói cho đúng thì cũng phải rẽ một, hai lần, sẽ đến cái nơi lần đầu tiên trong đời tôi được một cô gái (tức là, một cô bé) ôm. Đấy là ở đằng sau một cái cổng.
Mãi rất nhiều năm về sau, ở một trong những lần lóe lên của một cái gì đó (những lần như thế không quá hiếm, nhưng cũng không phải là rất nhiều: đằng nào thì cũng không nên trông đợi; nhất là khi những cái đó thuộc vào số những thứ càng trông đợi càng khó thấy) tôi bỗng hiểu ra, rõ mồn một, rằng cái ôm ấy, cho dù mọi vẻ bề ngoài, nhất là cho dù ở một độ tuổi nơi những điều tương tự thường xuyên không thể coi là nghiêm túc, không hề vô ý. Hết sức đơn giản, nó nói đúng những gì mà nó muốn nói.
Ta sẽ hiểu được nhiều thứ vào lúc chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa (không thể cứu vãn: vả lại nếu cứ muốn cứu vãn mọi thứ, thì thế giới sẽ ra sao đây? dẫu sao thì cũng phải nghĩ đến nó, tôi muốn nói nghĩ đến thế giới, cho dù nó không cần), và nhiều điều có thể thực sự rất precocious.
Ở một trong số những chỗ trũng xuống ấy là một cây xăng. Ở một chỗ khác, lần này thuộc một con đường đúng nghĩa (nhưng chỉ thực sự hình thành vào lúc bãi rác khổng lồ xưa kia biến mất, rồi cũng dần biến mất gần như tất tật hồ và ao, cả một hệ thống có mật độ lớn, nơi người ta hay trồng rau muống và phải đi những cái thuyền bé tí xíu để thu hoạch) có một hàng bán hoa, nhiều buổi sáng phải quáng quàng dừng lại đó rồi lại lao tiếp để kịp giờ trường chưa đóng cửa. Hàng hoa nằm ở cổng chợ. Chợ ở đầu này và đầu kia cái đường đâm vuông góc vào Đê La Thành ấy - đầu kia chợ mới thực sự lớn, mang cái tên kỳ lạ: Chợ Cống Mọc. Cả hai chợ đều đã biến mất.
Không gì tạo cảm giác đúng chỗ hơn so với việc ngồi sau xe đạp người lớn đèo (chở, lai) đi trên Đê La Thành. Những cái đê thì chỉ hợp với xe đạp.
Jesus Christ!
ReplyDeleteanh dẫm phải kim tiêm bao giờ chưa, thời anh không biết còn không 😁
ReplyDeleteở nhà có 2 con cá cảnh một xanh một đỏ
ReplyDelete