Mar 22, 2026

Bóc các lớp

nghl: được cái là view biển



đến khổ, đã bổ rồi lại còn bóc

đấy, đã đủ


những cuộc phiêu lưu của Lanark



(cũng còn may vì không phải là cạo)


Hà Nội thì hiển nhiên. Điều này là tất nhiên: HN thì hn (Cioran: người Do Thái thì quá hiển nhiên). Nhất là khi ngồi đó nghe tiếng chuông nhà thờ không xa điểm giờ. Âm thanh từ trên rơi xuống, cứ thế chảy như một thứ chất lỏng.


Giọng yếu

Một điều có thể thấy ngay (và thấy rất rõ):

["bóc" thì sẽ hay liên quan đến "xước": xước và xót]

cứ tưởng một khi được ăn uống đầy đủ, ít nhất là không còn thiếu thốn, thậm chí thừa thãi (và thừa mứa), giọng nói phải trở nên hùng tráng, ít ra thì cũng phải mạnh và rõ, nhưng chuyện lại hoàn toàn ngược lại: chính khi đó, các sản phẩm lại có giọng rất yếu.

Ngày nay, điều nổi bật là các giọng nói rất ẹo.

Có lẽ chính vì thế cho nên một từ trở nên có vị trí không nhỏ là "lực" - như thế thì ngược hẳn lại so với trước kia, nơi từ "nhẹ" mới chiếm chỗ tương tự.

Tập hợp người có giọng yếu hướng đến sự mạnh, sự cường, sự lực, còn những người không thể nói nhỏ thì lại muốn sự nhẹ. Lý tưởng bao giờ cũng là thứ không thể với tới được. Có thể tưởng tượng ra cả một vở kịch hài trong đó những con người ốm o nói rất to, thường xuyên gào lên nói chuyện với những con người rất to xác nhưng lại ỏn ẻn. Một cảm giác về xốp trở nên rất rõ, và xét cho cùng lối nói năng lí nhí cũng gây nhiều khó chịu - ít nhất là bực bội - y hệt như nói năng ầm ĩ.

Dường như tổng lượng khó ở phải là một hằng số.


2 comments: