tức là, quay lại đó
(và nữa)
(tiếp tục "thợ mộc", "Lanark" và "bóc")
Pascal Quignard, đó là
nhân vật thoát được khỏi một điều: không trở thành một nhân vật prix Goncourt có tác phẩm được dịch và in tại Việt Nam. Làm được điều đó không hề dễ, vì tất tật đều.
Pascal Quignard còn là một nhà văn rất musicien, và cũng là một Breton (giống nhân vật ấy).
Quignard đặc biệt phản đối bình luận Sacher-Masoch của Gilles Deleuze (tức là). Giờ, cần phải quay lại với cuốn sách (nhỏ) đó của Deleuze. Nó nhỏ, nhưng đặc biệt phong phú, trong đó - một điểm quan trọng - có sự phản bác mạnh mẽ nhằm vào sự không đối xứng giữa Sade và Sacher-Masoch (Deleuze luôn luôn gọi là "Masoch"), hay nói đúng hơn, Deleuze nhấn mạnh vào sự thể, không có đối xứng sadism-masochism (và do vậy, nói "sado-macho" là một cái gì đó hết sức lệch lạc).
Một điều dễ nhận ra: Sade lúc nào cũng bị coi là tội phạm, ở mọi chế độ: có là Ancien-Régime, Révolution hay hậu Cách mạng thì mọi chuyện đối với marquis de Sade vẫn thế, đó luôn luôn là nhân vật bị bỏ tù, ít nhất là bị nhốt lại.
Trong khi đó, Leopold von Sacher-Masoch không hề mất vị thế xã hội, hiểu theo nghĩa không bao giờ (khi còn sống) bị coi là phần tử xấu xa, mà lúc nào cũng được xem là nhà văn danh giá, được ngưỡng mộ.
Thậm chí, Sacher-Masoch còn được nhận biệt hiệu (dạng biệt hiệu thường xuyên gây nhiều hiểu lầm) "Tourgeniev của vùng Tiểu Nga" - người vợ Wanda của Sacher-Masoch đặc biệt kể mối ác cảm mà Tourgeniev dành cho Sacher-Masoch.
(thêm nữa, Krafft-Ebing đã coin thuật ngữ nổi tiếng của mình, sado-maso, ngay trong lúc Sacher-Masoch vẫn còn sống; điều này đã gây cho nhà văn một nỗi khó ở không nhỏ)
[đã đủ]
No comments:
Post a Comment