Mar 15, 2026

Lời tựa Quyển 2

quay trở lại trọng điểm

(tiếp tục đbl)


Lời tựa cho Quyển 2 Discorsi là một text đặc biệt quan trọng của Machiavel.


Tất tật các con người đều ca ngợi quá khứ, chê trách hiện tại, và thường xuyên chẳng có lý lẽ nào. Họ ủng hộ những gì từng tồn tại xưa kia mạnh mẽ đến mức không chỉ họ tán dương các thời kỳ mà họ chỉ biết được nhờ những bảng lược đồ mà các sử gia đã để lại cho chúng ta; mà, người ta còn nghe thấy họ, lúc đã về già, xiển dương những gì họ nhớ mình từng chứng kiến hồi trẻ. Thường xuyên hơn cả, ý kiến của họ sai lạc. Thế nhưng, tôi nghĩ, sau đây là những nguyên nhân chính cho thành kiến của họ.


Thứ nhất, đấy là vì người ta không bao giờ biết sự thật đầy đủ của quá khứ. Hết sức thường xuyên, người ta giấu đi các sự thật hẳn sẽ gây mất danh dự cho một thế kỷ; và về phần những sự thật được tạo ra nhằm vinh danh nó, thì người ta phóng to chúng lên, người ta nói chúng ra bằng từ ngữ hào nhoáng và đầy nhấn mạnh. Phần lớn các nhà văn hết sức vâng lời theo vận mệnh những kẻ chiến thắng, tới nỗi nhằm khiến các khải hoàn của những kẻ ấy trở nên rực rỡ hơn, họ không chỉ quá lời về các thành công mà còn đi tận đến chỗ bảo vệ những kẻ thù bị đánh bại; thành thử hậu duệ của cả bên này lẫn bên kia đều không thể tự ngăn cản mình ngưỡng mộ những con người từng tô vẽ theo một cách thức ngời sáng tới vậy, tán dương họ và tự gắn chặt mình vào với họ.

Lý do thứ hai, ấy là con người không có bất kỳ cảm giác căm ghét nào không được dựa trên hoặc nỗi e sợ tự nhiên hoặc lòng đố kỵ. Vì hai nguyên do hùng mạnh đó không còn tồn tại ở quá khứ trong tương quan với chúng ta nữa, chúng ta không tìm thấy ở đó cả những gì chúng ta có thể e ngại lẫn những gì chúng ta phải đố kỵ. Nhưng chuyện không giống thế với các sự kiện nơi chính chúng ta có vai trò, hoặc diễn ra trước mắt chúng ta: hiểu biết mà chúng ta có về chúng rất đầy đủ và hoàn chỉnh; chẳng gì bị vuột đi mất khỏi chúng ta. Những gì tốt đẹp mà chúng ta thấy ở đó trộn lẫn vào với những thứ mà chúng ta không thích đến độ chúng ta buộc phải dành cho chúng một đánh giá ít lợi thế hơn so với quá khứ, dẫu rất thường xuyên hiện tại thực sự xứng với nhiều lời ngợi ca cùng lòng ngưỡng mộ hơn. Tôi đang không hề nhắc tới các công trình, các nghệ thuật, mà sự xứng danh tự ngời sáng lên hết sức rực rỡ, tới nỗi các thời kỳ gần như không thể gây ảnh hưởng lên ấn tượng mà chúng tạo ra, cho dù là tốt hay xấu. Ở đây chỉ muốn nói những hành động của cuộc đời và các phong hóa con người, chúng thì không mang cùng mình những lời chứng hiển nhiên đến thế.

Vậy thì, tôi sẽ nhắc lại rằng chẳng gì chung hơn so với thói quen ca ngợi quá khứ và chế nhạo hiện tại. Nhưng không hề đúng, việc lúc nào nó cũng nhầm. Quả thật, thỉnh thoảng các đánh giá của chúng ta cũng phải tương hợp với sự thật, chiểu theo đúng chuyển động miên viễn của con người, cứ không ngừng hướng tới chỗ hoặc rơi xuống, hoặc dựng dậy.

Người ta thấy, chẳng hạn, một thành phố, một Nhà nước giữ được một hiến pháp từ tay một nhà lập pháp khéo léo, mà tài năng khiến họ thực hiện được các tiến bộ về phía sự hoàn hảo trong một khoảng thời gian. Bất kỳ ai sống lúc đó trong Nhà nước ấy, và ca ngợi quá khứ nhiều hơn so với hiện tại, chắc chắn nhầm; và lý do cho nhầm lẫn của người đó nằm trong những nguyên nhân mà chúng tôi đã chỉ ra. Nhưng nếu người đó ở trong cùng cộng hòa hay cùng Nhà nước ấy vào thời kỳ suy của nó, thì người đó lại không nhầm.

Suy nghĩ về bước đi của những gì thuộc con người, tôi cho rằng thế giới vẫn cứ ở trong cùng trạng thái như nó từng vốn dĩ vào mọi thời; rằng luôn luôn có cùng lượng sự tốt, cùng lượng sự xấu; nhưng sự xấu và sự tốt ấy chỉ làm một việc là đi qua các nơi khác nhau, các vùng khác nhau. Theo như những gì chúng ta biết về các đế chế ngày xưa, chúng ta thấy tất tật chúng cứ lần lượt biến đổi đi theo sự thay đổi mà chúng trải qua ở các phong hóa của mình. Nhưng thế giới thì lúc nào cũng vậy. Từng chỉ có độc một khác biệt, ấy là những phẩm chất lớn, những đức hạnh lớn [virtù lừng danh của Machiavel], thoạt tiên được đặt tại Assyria, rồi được bứng sang Medes, sau đó chúng chuyển qua Ba Tư, và từ đó sang Italia và Rome; và nếu sau khi đế chế La Mã sụp đổ đã không có bất cứ đế chế nào còn lại, nơi thế giới tập hợp toàn bộ khối của cải đang tồn tại, thì tuy thế người ta thấy nó tản mát đi về phía nhiều quốc gia. Đấy là trường hợp của đế chế Franc, của người Thổ Nhĩ Kỳ, của sultan bên Ai Cập; ngày nay thì đó là các dân tộc Đức; và trước đó, những người Ả Rập lừng danh kia, họ từng làm được những điều hết sức to lớn, chinh phục đế chế La Mã tại phương Đông.

Các dân tộc của những đất nước khác nhau đó, vốn đã thay thế người La Mã sau khi phá hủy họ, từng sở hữu hoặc vẫn sở hữu các phẩm chất mà người ta nuối tiếc, và xứng với những lời ngợi ca mà người ta dành cho. Những ai, sinh ra tại các đất nước ấy, ca ngợi quá khứ hơn hiện tại, rất có thể rơi vào nhầm lẫn. Nhưng bất kỳ ai sinh ra ở Italia hay ở Hy Lạp, và đã không trở thành ultramontain [chỉ người cuồng tín giáo hội Rome] tại Italia, hay Thổ ở Hy Lạp, người đó lại đúng khi chê trách thời hiện tại và ca ngợi quá khứ. Những thế kỷ đã qua dâng tặng cho người đó các chủ đề cho niềm ngưỡng mộ, và thế kỷ nơi người đó sống không bày ra cho người đó cái gì ngõ hầu bù đắp cho người đó về nỗi bần cùng cực điểm và sự nhơ bẩn của một thế kỷ nơi người đó không nhìn thấy cả tôn giáo, các luật lẫn kỷ luật quân đội, và nơi ngự trị các thói tật thuộc đủ mọi loại; và các thói tật ấy lại càng đáng gớm tởm hơn vì chúng lộ ra ở những kẻ ngự trị trong các tòa án, những kẻ chiếm các vị trí cao, những kẻ nắm uy quyền trong tay, và muốn được ngưỡng mộ.

Nhưng để quay trở lại chủ đề của chúng ta, con người nhầm lẫn những lúc họ quyết định hiện tại hay quá khứ thì đáng giá hơn, do họ không có một hiểu biết hoàn hảo về cái này bằng so với về cái kia; đánh giá của người già về những gì họ từng chứng kiến hồi còn trẻ, mà họ từng quan sát kỹ, biết rõ, dường như cũng sẽ không thể rơi vào nhầm lẫn. Nhận xét ấy sẽ đúng nếu con người, vào tất tật các giai đoạn trong đời họ, giữ cùng đánh giá, và nếu họ chịu tác động bởi cùng các dục vọng; nhưng những dục vọng kia thay đổi và, dẫu các thời đại không thực sự thay đổi, thì chúng cũng không thể có vẻ giống hệt nhau đối với những người có các dục vọng khác, các sở thích khác và một cách nhìn khác. Chúng ta đánh mất đi nhiều sức lực thể chất của mình khi già đi, và trong quá trình đó chúng ta trở nên khá hơn về đánh giá và sự thận trọng; những gì hồi trẻ chúng ta từng thấy dường chịu đựng được hoặc tốt, thì lại có vẻ tồi tệ và không thể chịu nổi lúc lớn tuổi. Lẽ ra chúng ta chỉ được buộc tội đánh giá của mình về các thay đổi đó: chúng ta lại đi buộc tội các thời đại.

Vả lại, các ham muốn của con người thì khôn thỏa: ở bản tính của anh ta là muốn và có thể ham muốn mọi điều; và sự ngẫu nhĩ hạn chế lại những phương tiện giành lấy của anh ta. Từ đó nảy sinh, đối với anh ta, một nỗi bất mãn quen thuộc, một sự chán ghét những gì mà anh ta sở hữu; đây là điều làm cho anh ta chê trách hiện tại, ca ngợi quá khứ, ham muốn tương lai, và toàn bộ những cái đó chẳng hề có bất kỳ mô típ hữu lý nào.

Tôi không biết có phải mình không xứng đáng bị tính vào số những ai nhầm lẫn hay chăng, khi trong các bài luận này nâng cao tới mức cực điểm thời của những người La Mã xưa kia và bình phẩm thời chúng ta sống. Và, sự thật thì, nếu phải đức hạnh từng ngự trị hồi ấy và thói tật đang thống trị ngày nay không rõ rành hơn cả ánh sáng ban ngày soi chiếu cho chúng ta hơn, thì tôi sẽ kiềm chế hơn trong các biểu đạt của mình, vì e sợ rơi vào nhầm lẫn mà tôi trách nơi những người khác. Nhưng điều này hiển nhiên đối với tất tật đến độ tôi sẽ không do dự mà dạn dĩ nói những gì tôi nghĩ về thời đó và thời này, nhằm kích thích nơi tâm hồn các thanh niên nào sẽ đọc những gì tôi viết ham muốn bắt chước những người kia và chạy trốn tấm gương những người này mọi lần nào sự tình cờ cung cấp cơ hội cho họ. Nghĩa vụ của một người trung thực, kẻ, do nỗi bất hạnh của thời đại và của sự ngẫu nhĩ, không thể tự làm điều tốt, là mang lại cho những người khác các bài học. Có lẽ trong số những người mà kẻ ấy dạy dỗ, sẽ có một người được hưởng nhiều ân trời hơn để làm được điều tốt kia.

Trong quyển trước chúng tôi đã nói tới hành xử của người La Mã ở địa hạt nội vụ. Trong quyển này chúng tôi sẽ bàn về những gì họ từng làm cho sự tăng tiến đế chế của họ ở bên ngoài.





[Discorsi gồm tổng cộng 3 quyển, với Quyển 2 ngắn nhất, chỉ 33 chương - Quyển 1 có 60 chương và Quyển 3, 59 chương]


1 comment:

  1. chán ghét hiện tại thì lại hối tiếc quá khứ và mong chờ tương lai

    ReplyDelete