Mar 21, 2026

Lanark



đã MC rồi giờ lại AG


culture là gì? - đó là nature


Trong Lanark, đến một thời điểm bỗng Alasdair Gray cho xuất hiện Scarlatti.

Cả Poor Things lẫn Lanark đều có nhân vật Bella, trong đó ở cuốn thứ hai Bella chỉ là một nhân vật phụ, Bella Fleck, bà chủ nhà của Lanark, trong quãng thời gian Lanark sống tại thành phố mãi không biết tên (Unthank), nơi có quán Elite, bối cảnh mở ra cuốn tiểu thuyết.

Cũng phải mãi về sau thì người ta mới biết, bà Fleck tên là Bella.

Một sự trùng tên nhân vật khác giữa Poor ThingsLanark: ở cả hai cuốn tiểu thuyết đều có Duncan.

Tiểu thuyết của Alasdair Gray gây cảm giác hơi hoảng hốt vì gặp phải những gì không thông thường (nói đúng hơn, những gì người ta sẽ chẳng bao giờ thấy) và hay khiến độc giả ngạc nhiên, cũng như thấy muốn cười.

Quá nhiều hình ảnh vui, nhất là nhiều câu nói rất vui.




Alasdair Gray khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến William Blake - đấy là một Blake khác. Không thể khác: dòng giống Blake được tiếp tục theo cách ấy; trong câu chuyện hồi nhỏ của Duncan Thaw ở Lanark, Blake được nhắc tới không ít lần.

Duncan Thaw cũng từng nói, trong Lanark, rằng mình muốn viết một Kịch Thần hiện đại.


Như vậy là (để tóm tắt) Dante và Blake. Sau đó thì Shakespeare: điều này cũng không thể khác, nói đúng hơn là đã lơ lửng sẵn trong không khí: ở một câu chuyện có nhân vật Duncan thì một trông đợi mơ hồ liền nảy sinh: king Duncan có kéo theo mình Macbeth hay không. Một tác phẩm văn chương có thể khiến người ta gặp mọi điều, kể cả và nhất là những gì khó ngờ hơn cả (văn chương: đó là sự không thể trở thành hiển nhiên - một lần nữa, hn). Thế mà (nhân vật mang tên, họ thì đúng hơn) Macbeth xuất hiện thật, trong Lanark.

Ở một mức độ khác, cũng có Bernard Shaw và Aldous Huxley.

Và rồi: khi nhân vật lớn lên, dimension chính trị cũng xuất hiện. Không chỉ chính trị, mà còn cụ thể hơn: quốc gia chủ nghĩa. Aneurin Bevan được nhắc đến, và Duncan Thaw trẻ tuổi bảo mình sẽ không bao giờ đến London: một họa sĩ Scotland từ chối nước Anh thì cũng gần như đóng lại tương lai.


Duncan Thaw đang vẽ trang trí cho những bức tường một nhà thờ (đó là một họa sĩ có mấy đặc điểm, thứ nhất là bị hen và thứ hai, gần như không bao giờ vẽ xong bức tranh nào) thì có một cuộc gặp lại: Marjory, mà Duncan đã không gặp từ lâu sau cái có thể gọi là một romance, đi cùng một người đàn ông sắp trở thành chồng mình. Marjory đi rồi, Duncan nằm xuống sàn, "các ý của anh đầy hoang mang quay về với Marjory, như một cái lưỡi quay về một cái lỗ mở ra ở chỗ một cái răng đã bị nhổ mất".



2 comments:

  1. culture là nature..; mà người ta lại phân biệt làm cho mọi chuyện rối rắm

    ReplyDelete
  2. à à Emma Stone

    ReplyDelete