Apr 12, 2014

[tiện bút] Thương hoài ngàn năm

(thừa thắng xông lên, triển khai thể loại mới thành một thứ có da có thịt hẳn hoi :p)

(câu chuyện dưới đây có liên quan đến vài mảnh nhỏ cuộc đời thật của tôi, nhưng cần và nên đọc với tinh thần hư cấu, vì có hư cấu thì cuộc đời mới có thể trở thành cuộc đời đúng nghĩa được, nếu không nó chỉ là các sự kiện không nhất thiết liền mạch với nhau)

Tôi không tin những người sống ở nơi nào không có mùa đông thực sự hiểu "xước" nghĩa là gì, chỉ khi nào buổi sáng mùa đông lạnh lẽo tỉnh dậy, quờ quạng thò tay xuống dưới vòi nước trong cơn mộng du còn chưa dứt, vết xước trên tay mới có thể gây ra cảm giác xót; "xót" là một đặc điểm sinh lý nhưng cũng là một đặc trưng địa lý.

Điều gì làm nên cặp Người tình của Marguerite Duras? Là quá khứ, hoài niệm, những con người nửa thực nửa hư ảo, dĩ nhiên, nhưng còn có một cõi nhiệt đới nữa. Nhiệt đới ấy không chỉ là phông nền, bối cảnh cho một câu chuyện, cho con phà qua sông Mê Kông chở một cô bé mới lớn, nhiệt đới còn là một nhân vật lực lưỡng, hung hiểm và cũng hào phóng cho những giọt tình yêu tướt ra tung tóe trong một căn phòng có quạt trần quay, cho những uể oải nực và say đắm nồng. Cũng với nhiệt đới ở bên, vừa mới đây tôi nghe một người bạn mới nói cho biết, một trong những bản dịch L'Amant ở Việt Nam chính là của nhà thơ Tô Thùy Yên, dưới một bút danh.

Nỗi xót ấy, ai hay bị xước móng rô mà phải trải qua những mùa đông khắc nghiệt sẽ hiểu tôi muốn nói gì; ai mặt ngoài tỉnh bơ lạnh lẽo mà lòng đầy chua xót mùa đông sẽ hiểu tôi nói gì.

Tôi biết đi xe đạp khi năm, sáu tuổi, đi được đoạn dài đầu tiên không cần người giữ trên lối đi dài, rộng thênh thang của một nhà máy lớn ở ngoại ô Hà Nội.

Tôi đi xe đạp khắp nơi vào lúc Hà Nội còn chưa có nhiều phố như bây giờ, phải dừng xe hì hục nhấc qua một rãnh nước, bờ mương là chuyện bình thường.

Tôi ôm cô gái đầu tiên khi đi xe đạp. Ngày ấy những chiếc xe đạp có gióng ngang là một bãi thực tập cọ xát da thịt đầy ham muốn. Cô gái ngồi đó để tôi ôm là một cô bạn cùng lớp xinh xắn, ban đầu chúng tôi hò hét, rồi mặt cô ấy đỏ lựng, và đến lúc tôi cảm thấy không thể đạp pê đan tiếp được nữa.

Rồi tôi ôm những cô gái khác ngồi trước mặt tôi. Phương tiện cũng là một thứ nhỏ nhoi nhưng quyết định không ít điều trong tình yêu. Đi xe đạp, ta ôm một cô gái trong lòng, mỗi vòng đạp là mỗi lần đùi ta cọ vào phần mông đầy căng thẳng và phần chân buông lả lơi. Đi xe máy thì cô gái đằng sau ôm ta đằng trước, những khi trời mưa trùm áo mưa kín mít, chỉ còn cặp chân trần trắng nhễ nhại của cô gái ấy chui ra từ lớp ny lông chất chứa dục vọng. Đi ô tô thì hướng chuyển động chuyển sang chiều ngang. Bàn tay ta vươn sang bên phải, có những lúc hiền lành đậu xuống một bàn tay, những lúc căng thẳng cao trào có thể luồn vào giữa hai hàng cúc áo hoặc vào giữa cặp đùi bỗng ý nhị lỏng ra tạo thành kẽ hở.

Chắc là mối quan hệ bắt đầu theo hướng nào sẽ quy định phần nào đó cho tiến triển và kết thúc của mỗi cuộc tình. Lương Gia Huy sẽ chạm vào nơi nào đầu tiên trên người Jane March nếu hai người ấy không ngồi trên băng ghế sau một chiếc xe hơi?

Đi xe đạp ở Paris và đi xe đạp ở Hà Nội về cơ bản là giống nhau, vì theo luật ở Pháp đi xe đạp không cần đội mũ bảo hiểm như một số nơi khác. Chỉ khác một điểm: đi xe đạp ở Paris thường rất phiền hà với cái yên xe (gọi là selle, la selle); các loại xe VTT có yên tháo ra lắp vào rất dễ, và thường xuyên bị ăn cắp, nên phải giải quyết bằng cách hoặc mua dây khóa riêng khóa chặt lại hoặc vứt xe ở đâu thì cứ vứt nhưng cầm yên xe theo. Tôi chọn cách thứ hai vì cách này ngoài lợi thế không phải mua thêm khóa lại còn giảm ham muốn ăn cắp, vì một cái xe không có yên là một cái xe khiếm khuyết.

Thế nhưng tôi vẫn mất chiếc xe đạp đầu tiên ở Paris mặc dù nó không có yên. Vào một ngày nắng đẹp, nơi bãi xe đạp tôi để lại nó chỉ còn lại vòng dây khóa đã bị cắt đứt. Ngay sau đó tôi có một chiếc xe đạp thứ hai. Một trong hai cái xe ấy có màu xanh, giờ tôi không nhớ cụ thể cái thứ nhất hay cái thứ hai nữa. Những mối quan hệ đã qua rất khó giữ màu trong ký ức, mà thường chỉ còn lưu hương. Xe đạp màu xanh, nhưng không hề giống Chiếc xe đạp màu xanh của Régine Deforges, suốt một thời được coi là phiên bản Pháp yêu kiều nhưng đầy thương xót của Cuốn theo chiều gió.

Bởi câu chuyện cái yên xe như vậy, cho nên ở các trường đại học Paris không hiếm khi gặp tụi sinh viên lưng đeo ba lô tay cầm yên xe đạp. Đến một hôm tôi quên mất cái yên ở một quán ăn sinh viên, quay lại tìm thì đã mất; nhưng đó là khi tôi đã mất cái xe thứ nhất nhưng lại còn yên xe cũ, cái yên này lại lắp vừa vào xe mới, thế là coi như không mất gì, xe vẫn còn nguyên.

Nó còn nguyên cho đến lần, một buổi sáng mùa đông, tôi xuống nhà thì thấy chiếc xe (vốn được tôi khóa chặt vào một thanh chắn dưới phố) bị kẻ nào đó đạp cho méo mó vẹo vọ trong đêm.

Từ đó tôi không có cái xe đạp nào nữa, tôi đi bộ, tôi bỏ đi.

28/2/2014


(những dòng trên đây tôi chủ yếu viết vào ngày xảy ra một sự kiện mà tôi muốn nhớ, nên tôi đề ngày viết nó một cách rõ ràng ở đây)

8 comments:

  1. đọc cái tít thôi đã thấy sến rệt,:P

    ReplyDelete
  2. chiếc xe đạp có nhiều kỉ niệm với bạn lắm ah.Mới đọc tiêu đề tưởng là yêu một người nào đó sâu đậm

    http://vantainguyenthanh.com/

    ReplyDelete
  3. Rất thích câu: ""xót" là một đặc điểm sinh lý nhưng cũng là một đặc trưng địa lý." :))))

    ReplyDelete
  4. có em tóc vàng hoặc tóc đen nào ngồi trên chiếc xe đạp ở Paris không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. hề hề không nói :p

      à nhưng công nhận hình ảnh "tóc vàng sợi nhỏ" nó thơ mộng thật, mặc dù chả đúng thực tế lắm :))

      Delete
    2. đã nói 'ở đây' (Hanoi) lại giấu 'ở kia' (Paris) là sao? hay là có người 'ở kia' cần phải giữ bí mật?

      Delete
  5. Mai là được 1 năm từ ngày 28/2 này anh.

    ReplyDelete