Mar 16, 2026

Đêm thứ nhất

Cuốn sách năm 1980 (lúc này Borges đã quá 80 tuổi) của Borges là Siete noches. 7 đêm của Borges, trong đó hơn một có chủ đề là đêm (Nghìn lẻ một đêm, nhưng cũng cả Ác mộng và Sự mù- nếu không muốn tính luôn vào đây Thơ, về cơ bản cũng thuộc đêm). - tiêp tục "Tựa" và "Lớp"








Paul Claudel từng viết, ở một trang không xứng với Paul Claudel, rằng những cảnh tượng đợi sẵn chúng ta bên kia cái chết cơ thể chắc chắn sẽ không giống các cảnh tượng Dante cho chúng ta thấy tại Địa ngục của ông, tại Nhân gian [hay được gọi là Luyện ngục, cũng có chỗ là Tĩnh thổ] của ông và tại Thiên đường của ông. Nhận xét kỳ quặc này của Claudel, trong một bài báo tuy thế đáng ngưỡng mộ, có thể được diễn giải theo hai cách.

Trước hết, chúng ta thấy ở nhận xét này một chứng cứ về cường độ văn bản của Dante, sự thể một khi bài thơ đã được đọc, cũng như suốt dọc sự đọc nó, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng nó tưởng tượng ra thế giới khác chính xác như nó trình bày. Không thể tránh khỏi, chúng ta tin rằng Dante tưởng tượng là khi chết đi ông sẽ ở trước ngọn núi lộn ngược của Địa ngục, trước các thềm của Nhân gian hay các bầu trời đồng tâm của Thiên đường. Rằng thêm nữa ông sẽ nói chuyện với các hồn ma (những hồn ma của Cổ đại cổ điển) và một số trong số chúng trò chuyện với ông bằng các khổ thơ ba câu của Ý.

Điều này hiển nhiên là phi lý. Nhận xét của Claudel hồi ứng không phải với lập luận của các độc giả (bởi nếu suy nghĩ hẳn họ sẽ thấy nó phi lý) mà với những gì họ cảm thấy và với những gì có thể đẩy họ ra xa khỏi khoái lạc, khoái lạc có cường độ lớn mà việc đọc cuốn sách mang lại.

Để phản bác nhận xét đó, không thiếu các lời chứng. Giữa những lời chứng khác, là lời tuyên bố mà người ta hay gán cho con trai của Dante. Ông ta tuyên bố rằng bố ông ta đã chủ định cho thấy cuộc đời của những kẻ phạm tội qua hình ảnh Địa ngục, cuộc đời những kẻ ăn năn qua hình ảnh Nhân gian và cuộc đời những người công chính qua hình ảnh Thiên đường. Ông ta đã không chấp vào một sự đọc theo nghĩa đen. Ngoài ra chúng ta có lời chứng của chính Dante trong bức thư của ông cho Cangrande della Scala.

Người ta từng coi bức thư này là giả mạo nhưng, dẫu chuyện là thế nào, nó cũng gần như không thể có sau Dante và dẫu sao thì nó cũng là phản chiếu cho thời của ông. Trong đó nói rằng Kịch Thần có thể được đọc theo bốn cách. Trong số bốn cách ấy, một là theo nghĩa đen; một cách khác thì phúng dụ. Theo cách đó, Dante hẳn là biểu tượng của con người, Beatrice, biểu tượng của niềm tin còn Virgil, biểu tượng của lý trí.

Ý về một văn bản có thể có vô số cách đọc rất đặc trưng cho thời Trung cổ, cái thời Trung cổ vốn dĩ bị vu khống nhiều đến thế và phức tạp đến thế, thứ đã mang tới cho chúng ta kiến trúc gô-tic, các saga của Islande và scolastique nơi mọi điều bị đặt thành vấn đề. Từ cái thời Trung cổ ấy, thứ, nhất là, đã mang tới cho chúng ta Kịch Thần, mà chúng ta vẫn tiếp tục đọc và tiếp tục khiến chúng ta thấy kinh ngạc, nó sẽ lâu bền hơn cuộc đời chúng ta, hơn nhiều so với những lúc chúng ta thức, mà mỗi thế hệ độc giả sẽ làm phong phú thêm lên.

Sẽ là thích hợp nếu nhắc đến ở đây Scot Érigène, người bảo rằng Thánh Kinh là một văn bản chứa đựng một vô tận nghĩa và có thể được so sánh với bộ lông nhóng nhánh của một con công.

Các chuyên gia Kabbalah Hebrew từng cho rằng Thánh Kinh được viết cho mỗi tín đồ riêng lẻ; điều này không phải không thể tin nếu người ta nghĩ rằng tác giả của văn bản cũng là tác giả tạo ra các độc giả, nghĩa là Chúa. Dante thì chẳng có bất kỳ lý do nào để đặt giả định rằng những gì ông chỉ cho chúng ta thấy tương ứng với một hình ảnh thực về thế giới của cái chết. Không có gì như vậy ết. Dante đã chỉ có thể nghĩ như vậy.

Tuy nhiên tôi thấy dường sẽ thật tốt nếu chúng ta có cái ý ngây thơ sau đây, ấy là chúng ta đang đọc một câu chuyện chân xác. Nó cho phép chúng ta bị sự đọc tóm lấy. Tôi có thể nói về chính mình rằng tôi là một độc giả hedonist; chưa bao giờ tôi từng đọc một cuốn sách vì đó là một tác phẩm cổ điển. Tôi đã đọc các cuốn sách vì cảm xúc thuộc cảm năng mà chúng mang lại cho tôi và để lại cho sau đó những bình luận cùng phê bình. Khi đọc Kịch Thần lần đầu tiên, tôi đã để cho mình bị sự đọc cuốn đi. Tôi đã đọc Kịch Thần theo cùng cách với những cuốn sách ít nổi tiếng hơn khác. Bởi vì chúng ta đang ở chỗ của bạn bè và bởi vì tôi đang không nói với tất tật các bạn mà với riêng mỗi người trong số các bạn, tôi những muốn kể cho các bạn câu chuyện mối giao du cá nhân của tôi với Kịch Thần.

Mọi sự đã bắt đầu không lâu trước nền độc tài. Hồi đó tôi làm nhân viên tại một thư viện khu phố Almagro. Tôi sống ở góc phố Las Heras giao với phố Pueyrredon, tôi phải đi bằng các chuyến tramway dài và cô độc dọc con đường dẫn từ khu phố Bắc ấy xuống phía Nam của Almagro, cho tới một thư viện nằm ở góc đại lộ La Plata giao với phố Carlos-Calvo. Sự ngẫu nhiên (chỉ trừ mỗi việc không có ngẫu nhiên, trừ mỗi việc cái mà chúng ta gọi là ngẫu nhiên là sự vô tri của chính chúng ta về thứ máy móc phức tạp của nhân quả), vậy là sự ngẫu nhiên khiến tôi tìm thấy ba tập sách nhỏ tại hiệu sách Mitchell, ngày nay đã biến mất và là nơi gợi cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Ba tập sách đó (lẽ ra hôm nay tôi phải mang theo một tập làm bùa) là Địa ngục, Nhân gian và Thiên đường, được Carlyle dịch sang tiếng Anh, không phải Thomas Carlyle, về ông tôi sẽ nói ở đoạn sau. Đấy là những quyển sách rất tiện dụng, do Dent xuất bản. Chúng nằm gọn trong túi áo tôi. Trên một trang là bản tiếng Ý còn trên trang bên cạnh là bản tiếng Anh, dịch trực nghĩa. Tôi đã tưởng tượng ra modus operandi sau đây: thoạt tiên tôi đọc một đoạn, một khổ ba câu, trong thứ văn xuôi tiếng Anh; rồi tôi đọc cùng đoạn, cùng khổ ba câu ấy, trong tiếng Ý; tôi cứ làm như vậy cho đến lúc tới được cuối khúc. Sau đó tôi đọc cả khúc bằng tiếng Anh rồi bằng tiếng Ý. Trong lần đọc đầu tiên ấy tôi hiểu ra rằng các bản dịch không thể nào là vật thay thế cho bản gốc được. Dẫu sao thì, bản dịch có thể là một phương tiện và một sự kích thích đưa độc giả lại gần bản gốc, nhất là khi nếu đó là một bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Tôi nghĩ là Cervantes, đâu đó trong Don Quijote, từng nói rằng với hai xu tiếng Tuscany người ta có thể hiểu được Ariosto.

Đối với tôi hai xu tiếng Tuscany ấy là sự giống nhau đầy tình anh em giữa tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Tôi từng để ý thấy là các câu thơ, nhất là những câu thơ lớn của Dante, thì hơn rất nhiều so với những gì chúng biểu nghĩa. Câu thơ là, giữa nhiều điều khác, một âm điệu, một nhịp rất thường xuyên không thể dịch. Tôi đã để ý thấy điều này ngay từ đầu. Lúc đến được đỉnh Thiên đường, lúc đến Thiên đường hoang vắng, đúng vào khi Dante bị Virgil bỏ lại, khi ông còn lại một mình và gọi Virgil, đúng khoảnh khắc đó tôi đã cảm thấy mình có thể đọc thẳng bản tiếng Ý và chỉ thỉnh thoảng mới liếc bản tiếng Anh. Bằng cách ấy tôi đã đọc ba tập sách trong các chuyến tramway chậm chạp đó. Sau đó tôi đã đọc nhiều ấn bản.

Tôi đã thường xuyên đọc Kịch Thần. Nói cho đúng thì tôi không biết tiếng Ý, tôi không biết thứ tiếng Ý nào khác ngoài tiếng Ý mà Dante đã dạy tôi






[tiếp tục nv]



No comments:

Post a Comment