tức là xung quanh nhân vật ấy
hết vg rồi lại đến xq:
(cũng tiếp tục một x khác)
thuộc về phía đó: tất nhiên, nhân vật ấy
Nhưng, nếu thực sự muốn nói đến xung quanh theo nghĩa vẫn hay được hiểu, thì cần phải nhìn vào một nhân vật, người gọi tên (đặt tên thì đúng hơn - và do đó cũng gây ra rất nhiều lộn xộn: sự lập trật tự rất có thể đồng thời cũng là yếu tố gây nháo nhào) - mà những ai đọc Michel Foucault đều thấy có nhắc đến, tất nhiên là Krafft-Ebing:

No comments:
Post a Comment