Tuy tên như vậy ("Pasenow-Esch-Huguenau") nhưng đây chính là kỳ thứ hai của "Trong lúc đọc Hermann Broch" (nhân tiện, cũng tiếp tục luôn kỳ 1; cũng đã tiếp tục "Thể động và hành động"). Và đây cũng là lần đầu tiên có một bộ ba không phải người thật mà là các nhân vật tiểu thuyết.
Những ai thực sự là độc giả của Kundera (tôi nghĩ, rất ít, và đặc biệt ít ở Việt Nam) đều biết ngay tôi đang muốn nói đến cuốn tiểu thuyết lớn - hay nói đúng hơn, một bộ ba tiểu thuyết - của Hermann Broch, mà Kundera đã góp phần to lớn trong việc làm cho nó quay trở lại, được các thế hệ về sau biết tới nhiều hơn: Những kẻ mộng du (Die Schlafwandler). Khỏi phải nói rằng càng ít (chắc chẳng có một ai) từng đọc Die Schlafwandler. Bộ tiểu thuyết lớn của Broch (có thể coi là tác phẩm đầu tay, xuất bản lần đầu hồi đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, khi Broch đã quá 45 tuổi) được vợ chồng Muir dịch sang tiếng Anh. Vợ chồng Muir (nhất là người vợ) hết sức quan trọng trong câu chuyện dịch tiếng Đức sang tiếng Anh - tôi sẽ còn trở lại. Broch và vợ chồng Muir có quan hệ thân thiết.
Kundera chủ yếu nhìn nhận Broch theo Những kẻ mộng du. Nhưng rất không nên bỏ qua những tác phẩm khác (đối với George Steiner, Cái chết của Virgile của Broch là một trong vài cuốn tiểu thuyết lớn nhất của thế kỷ 20), nhất là hai tiểu thuyết mà tôi đã nhắc đến trong kỳ trước.
Die Schlafwandler và Die Schuldlosen ngay tức khắc cho thấy một điều: Broch là con người của một dạng vòng đặc thù: vòng tròn của ba mươi năm. Và hai mươi năm.
Die Schuldlosen có nhiều nhân vật (nhân vật đi xuyên suốt cuốn sách là A.), nhưng có ba giọng chính: giọng của 1913, của 1923 và 1933. Còn Die Schlafwandler: Pasenow là 1888, Esch là 1903 và Huguenau là 1918 (chủ nghĩa lãng mạn-vô chính phủ-thực tại luận: với Broch, chủ nghĩa lãng mạn chắc chắn phải sinh ra kitsch, bởi vì nó muốn đẹp). Broch nắm bắt thực tại bằng con đường khó nhất (nhưng nhiều tiềm năng nhất): con đường của thời độ. Broch là cả một gợi ý cho một bộ ba khái niệm: khắc kỷ-thời độ-thực tại.
Ở bài lần trước đã nói đến lựa chọn giữa confession và connaissance; nhưng ở Broch còn có một lối rẽ lớn nữa: giữa rationalism và irrationalism, vì thế giới đã đi đến chỗ nứt toác ra do cú va chạm rationalité-irrationalité.
Không ai có cái nhìn nghiêm khắc với lãng mạn hơn so với Hermann Broch (và Witold Gombrowicz, sau này). Và cũng khó có ai nghiệt ngã trong cái nhìn thành phố Wien hơn Broch (và Karl Kraus, và Elias Canetti). Với Broch, bầu không khí thành phố Wien giai đoạn suy tàn đế chế Habsburg (hành khúc Radetzky, Mayerling thiên tình sử bi thảm) là bầu không khí của "tận thế vui tươi".
Câu hỏi về phong cách (nhất là kiến trúc - cái thâu tóm tinh thần một thời đại) đeo đẳng Hermann Broch rất lâu dài.
(còn nữa)
Nguyễn Văn Vĩnh-Mặc Đỗ-Bùi Giáng
Lukács-Fink-Heidegger
Vauvenargues-Rivarol-Joubert
Tynianov-Annenkov-Hrabal
Thibaudet-Gourmont-Du Bos
Paul Valéry-Valery Larbaud-Léon-Paul Fargue
Hölderlin-Novalis-Rilke
Krasznahorkai-Jean Améry-Danilo Kiš
Rilke-Benjamin-Gide
Baudelaire-Proust-Kafka
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)
Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)
Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)
ơ sắp có bản dịch hả đại ca?
ReplyDeleteơ
ReplyDeleteSớm
ReplyDeleteLũ người hú gọi bầy
Lứa trẻ giết lứa già
Đợt này qua đợt khác
Sói ăn sói, Hobbes đã nói
Ký đi, bản khế ước
Cho có kẻ chết già giữa tụi trẻ
Không chịu ký, à
Vương miện là ký hiệu
Quyền trượng là mỹ ký
Kẻ mạnh là vua
Để tôi dụ nó bằng sách self-help, Machiavelli nói
Bên Tây
Còn Khổng Tử cũng vậy, bên Đông
Hoàng đế đeo gông nghĩa vụ
Muôn tâu, người có nghĩa vụ, nên người có quyền
Giữa những tầng trời, các thiên thần của Simone Weil bay với đôi cánh đỏ
Nhà vua lập đàn cảm tạ thần linh
Trong bình minh của nhà nước trẻ
Mặt trời là Chúa, và ở trung tâm vũ trụ
Ánh sáng của Plotinus toả ra tư bề
Cái thiện neo vào không gian
Cái ác là nơi ánh sáng không chiếu tới
Cái ác là sự khiếm diện của cái thiện - Augustine nói.
Thiện ở giữa và ác bao quanh
Trong-ngoài trung tâm thế giới là bản chất tôn giáo, theo Mircea Eliade
Ngày,
Vương miện là biểu tượng
Quyền trượng là công cụ,
Vua là kẻ mạnh,
Làm vua là làm nghề, đã quá
Ai cũng có nghĩa vụ, chán quá
Vậy hả?
Muôn tâu chúa thượng, thần nhầm
Người có quyền chứ không có nghĩa vụ
Dạ, người ta gom quyền cho ngài để ngài chia lại
Dạ dạ, để vậy ngài ký tờ giấy này giúp thần
Nhân dân khánh hành thành công cộng hoà
Người ta có mọi quyền tự nhiên
Ký khế ước mới mất một ít
Cho nên, không có tội trước khi ký
Tội do luật sinh ra
Công lý là tự do
Ê mà, khế ước
Là hiến pháp hay tuyên ngôn?
Là nội tại hay siêu vượt?
Ê mà, lũ người
Là đàn sói hay bầy hươu?
Ê mà, Ba ngôi của pháp
Chúa Cha là tư pháp, hay lập pháp?
Lý trí của Kant đặt con người vào trung tâm vũ trụ
Cái ác là sự ngu dốt
Cái thiện neo vào thời gian
Thiện và ác, trước và sau
Ở trục mà chỉ khoa học mới có thể truy tìm
Chiến lược biện nhân luận của thời đại Sáng bắt đầu
Dưới cặp kính Foucault
Thiện là có thể dự đoán, và ác là không thể dự đoán
Trưa bên này eo biển,
ở xứ sở sương mù
Ta ký hiến pháp được viết bởi quy nạp
Về những điều ta hứa trước khi sinh ra
Khi ta là linh hồn nho nhỏ
Chứa hạt thiện con con
Đằng trước bức màn vô minh của John Rawls
Công lý là công bằng
Để rồi khi vào đời, ta lạc giữa khu rừng khoái lạc
Phải lót dạ như Thần Nông thử thuốc
Nếm nấm và thử quả chưa thấy bao giờ
Để nhặt nhạnh cho đầy túi kinh nghiệm rỗng
Buồn làm sao chẳng ai tiên nghiệm được điều gì là hạnh phúc
Và vận may hiện hình dưới dạng táo đỏ
Biết làm sao được có tẩm thuốc độc phù thuỷ hay không?
Hay có bị cấm bởi Chúa trời?
Ăn may mi sẽ hối tiếc, còn không ăn mi cũng sẽ hối hận mà thôi
Kẻ ăn may sẽ bị người đời khinh rẻ
Và không bè bạn, vì họ sợ lây xui xẻo
Con hoạ mi máy chạy bằng hơi nước cứ hót bài ca vị lợi
Khiến danh dự chìm dần xuống đáy ý nghĩ lỡ như
Vận may sẽ nhức suốt đời như chứng thấp khớp khi bị bỏ lỡ
Trưa bên kia eo biển,
ReplyDeleteở cái nôi cách mạng
Ta ký tuyên ngôn được viết bởi diễn dịch
Về những điều ta sẽ làm đến khi chết
Lý tưởng toả rạng hào quang lơ lửng trước mặt ta
Như củ cà rốt trước mặt con lừa
Thúc dục ta dấn bước, về cõi chết
Dù toả sáng, nhưng đó là bức vẽ bằng chì, và không đổ bóng
Vì mọi màu sắc là chất liệu phàm tục
Hoặc cũng có thể vì ở tận cùng lịch sử của Marx, ta không thể thấy màu
Công lý là bình đẳng
Lý tưởng là tiên nghiệm
Cách mạng là thay đổi thực tại
Hạnh phúc và bất hạnh xoay quanh ta như ngày và đêm
Như mưa và gió
Chẳng làm chùn bước kẻ thành tâm hành hương
Ta chỉ kiếm, chứ không tìm điều mình luôn thấy
Chiều tà,
Khi máu đen người Do Thái nhuộm kín chân trời
Và do ngâm quá lâu trong đó
Bàn tay vô hình của Adam Smith khô quắt thành bàn tay khỉ khô bị nguyền
Ban cho mọi điều, theo cách khủng khiếp nhất
Vị ngôn sứ trẻ kêu gọi loài người đừng ăn năn Nguyên Tội nữa
Phải thật hiện đại
Và ăn năn hai cuộc thế chiến, khi Chúa trừng phạt loài người bằng lạm phát
Các dân tộc thành những công ty gia đình
Để lãi không ngừng, cho kịp lạm phát
Ezra Pound đã không nhầm khi gọi lịch sử Mỹ là lịch sử ngân hàng
Cũng như giờ đây các nước chiến tranh bằng kinh tế
Rất cần Homer mới để viết sử thi cho loại chiến tranh lạnh
và giết người bằng chết đói
Chẳng còn gì để ký ngoài những hoá đơn sinh hoạt phí
Thay vì hạnh phúc, ta chạy theo cơ hội
Thay vì lý tưởng, ta đầu quân cho hư vô chủ nghĩa
Để suốt đời, ta chỉ tìm kiếm thành công
Thành công chỉ thuộc về kẻ về nhất
Nên suốt đời cứ phải chạy vượt đám đông hãnh tiến sau lưng
Trên băng chuyền - tiền trượt giá
Trong cuộc đua với con rùa, Achilles không thể thắng
Thành công không tiên nghiệm, cũng không hậu nghiệm
Nó thuộc về đám đông, thứ khổ dâm, chứ không riêng ai
Công lý là đa số
Đêm,
Màn đêm đã che khuất các thiên thần của Simone Weil
Và tôi đi xuống căn hầm của Kafka,
Trên tường, quy định hành chính ghi đè lên hiến pháp
Quy định rằng: những quyền quan trọng nhất sẽ có quy trình giải quyết rườm rà nhất
Quy định hành chính là cái phễu lọc quyền tự nhiên
Không phải hiến pháp
Chẳng còn nguyên nhân hay mục đích
Nhà nước kỹ trị chỉ tồn tại thế thôi, một tảng đá phi lý
Chẳng còn thượng tầng hay hạ tầng
Cái trung gian là cái vận hành, và nó quyết định mọi thứ
Tôi quỳ gối trước cái ở giữa không tên, và không thể gọi
Tội do quy định hành chính sinh ra, không phải luật
Công lý không phải là lá phiếu trắng
Khuya,
ReplyDeleteTôi nằm im nghe suối đức tin róc rách bên mình
Một ngày, sẽ như Dostoyevsky nói, chỉ có chuộc tội không có răn đe
Không lấy trước trả sau để đáo hạn nợ nần, như một mô hình đa cấp
Một ngày, sẽ như Kierkegaard nói, chỉ bằng một cú nhảy tại chỗ, thế hệ này sẽ thấy thiên đường ngự tại trần gian, không cần chờ hội đồng giáo sư triết học ở tận cùng lịch sử
Chỉ cần giữ nguyên tư thế, và biết rằng mình đủ
Địa ngục và Thiên đường ở trên đầu và dưới đất
Không phải ở đằng sau và trước mặt
Xứ tuyết là công lý
Tảng sáng,
Tôi nhỏm dậy
Nghe tin Thượng Đế đã chết
Tôi phải sống
Mà không cần biết nó theo đúng các bước của quy định hành chính hay không
Mà không cần biết nó có đúng luật hay không
Mà không cần biết nó có đem lại cho tôi hạnh phúc, thành công
Tôi không có lý tưởng
Đến cả việc có nên cướp kẹo của đứa nhỏ, tôi cũng phải suy nghĩ từ đầu và một mình
Tôi phải hồi quy vĩnh cửu
Tức là,
Chưa từng có hai tội ác giống nhau, như địa ngục không có tầng
Mọi phán xét phải được đánh giá từ đầu theo giá trị
Đạo đức là nghệ thuật, thiện-đẹp, và ác-xấu
Khi nào thì nghệ thuật, chứ không cái là nghệ thuật
Địa ngục là khi ngừng lại, là cái chết
Thiên đường là khi chuyển động, là cái sống
Là hai pha của cùng thực thể
Thiên đường là sự kiện, như nghệ thuật, và cũng là không ngừng khác
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Thiện là thiên tài, ác là định mệnh
Thế nên những lần Thuý Kiều muốn yên bề gia thất
Tài nàng không để nàng yên
Điều này rất khó hiểu,
nhưng,
tôi đã hiểu.