Sep 12, 2025

Dầu

P


(tiếp tục Propria)



"Người ta có thể chuyển từ thực tại sang giấc mơ, nhưng điều không thể là chuyện chuyển từ giấc mơ này sang giấc mơ khác."

(Pasolini, Petrolio, opera postuma)

"một sự tàn khốc nhất định của tháng Chín"

(Pasolini, Petrolio)


Salò, Petrolio và cái chết trên bãi biển Ostia: ba điều cuối cùng của PPP.


Đề từ là một câu của Mandelstam:


(Ossip Mandelstam)


Pasolini đã gửi bản thảo (đánh máy) cho Alberto Moravia, người bạn thân của mình (Pasolini cũng thân thiết với Elsa Morante):






Nhưng Pasolini cũng là bạn của cả Dacia Maraini.


Câu chuyện là về Carlo, nhưng có hai Carlo (Thétis và Polis), nhưng cùng lúc lại cũng chỉ là một người. Carlo và Karl. Một câu chuyện chính nữa của cuốn sách là cuộc điều tra về ENI, nói ngắn gọn là thế giới dầu mỏ ở Ý.


Pasolini là người nhìn thấy từ trước cái chết của mình: trong một bài thơ làm từ trước rất lâu, hàng chục năm, Pasolini đã miêu tả mình chết trên bãi biển, với các chi tiết chẳng phải là không cho thấy rõ, là Pasolini đã thấy trước. Thật ra, làm được điều đó (thấy trước cái chết của mình) là một việc không quá khó. Nhưng điều kiện là sự thấy đó phải được thể hiện ở những câu thơ làm từ hồi mới mười mấy tuổi. Nếu không thì sẽ có nhiều chủ ý quá.

"Chúng ta không bao giờ được sử dụng ngôn ngữ của bọn kẻ thù." (Pasolini, Petrolio)

Pasolini: "Tác giả nào cũng là một độc tài, cái đó thì người ta biết. Nhưng ấy là một độc tài mềm. Đấy là một độc tài lúc nào cũng sẵn sàng ăn năn, bước lùi lại, thậm chí còn để cho mình bị giết. Đấy là một độc tài không bỏ qua cơ hội quỳ gối trước kẻ thấp kém nhất trong số các thần dân được giả định của ông ta. Đấy là một độc tài đi xin xỏ <…> sự chú ý từ triều đình của ông ta." (Petrolio, Ghi chú 43, đoạn bình luận Ezra Pound)


Rất nhiều xxx

Trong Petrolio có rất nhiều "xxx".

Do đây là một cuốn sách còn dang dở, nhiều chỗ Pasolini còn chưa biết dùng từ gì, cụm từ gì, cái tên nào, nên để trống ra, sau này sẽ hoàn chỉnh (nhưng đã không có "sau này"). Những chỗ "xxx" như vậy, ta không thể đoán được ý của tác giả (vả lại, cũng không có "ý" để mà đoán).

Nhiều đoạn dài cũng chưa hề được viết. Một ví dụ:


Một loạt dài các "Ghi chú" (note cũng chính là chapitre, các chương) vẫn còn đang được để đấy, chỉ có vài ý tưởng.

Hoặc cũng có khi:



"Tính dục thì đi theo các chu kỳ" (Pasolini, Petrolio)


Có những chỗ dường như thiếu mất khỏi bản thảo Petrolio, khi có cả chương về ENI không thấy có chữ nào, người ta đã đặt ra giả thuyết rằng có một số chỗ đã bị ăn cắp đi mất.


"bất hạnh vì nỗi bất hạnh vẫn giáng lên tất cả mọi người" (Petrolio, Ghi chú 55, vô cùng nổi tiếng vì mise en scène của nó: Carlo để cho khoảng hai chục thằng bé làm đủ mọi thứ erotic, thậm chí porno, với mình, trên một bãi đất trống)




4 comments:

  1. nên bắt đầu với Ragazzi di vita hay Petrolio

    ReplyDelete
  2. đọc những cái không phải là fiction ấy, Luther, corsaires

    ReplyDelete
    Replies
    1. sao anh không đọc bằng tiếng ý

      Delete