Showing posts with label emmanuel-levinas. Show all posts
Showing posts with label emmanuel-levinas. Show all posts

May 4, 2019

về B.

thêm một "về B." nữa, sau một "về B." khác ởkia.

Giờ, đã có thể nói một điều: Nguyễn Bá Cường (and Co.) đã tiêu diệt xong xuôi Henri Bergson trong tiếng Việt. Đây là chứng nhận cho sự sụp đổ của phân nhóm rất điển hình của giới nghiên cứu Việt Nam: phân nhóm cấp tiến (và gắn liền với giảng dạy) mang nặng ảo tưởng về hợp tác quốc tế (sau ảo tưởng của liên ngành, và là sự lặp lại - theo một cách ngoằn ngoèo - ảo tưởng của lý luận trước đây, cụ thể hơn, ảo tưởng về tiến bộkhoa học).

Mar 22, 2019

Tụng ca tình yêu - Alain Badiou

Trước khi chúng ta đến với (quay trở lại với) Tụng ca tình yêu của Alain Badiou, tôi muốn kể một câu chuyện về việc gặp Alain Badiou ở Hà Nội (nghe hơi giống phát biểu trong một chương trình ca nhạc ở Cung văn hóa Việt-Xô, nhưng thôi kệ).

Đó là một sự gặp đầy bất ngờ, một sự kiện, như chính Alain Badiou hẳn cũng sẽ dễ dàng công nhận ("sự kiện" là yếu tố then chốt trong triết học Badiou).

Những gì tôi tìm được tại một hiệu sách Hà Nội, cách đây một thời gian:

Aug 12, 2017

Merleau-Ponty: Văn xuôi thế giới

Maurice Merleau-Ponty (xem thêm ở kia) là một tinh thần tuyệt đẹp mà tinh thần Pháp từng sản sinh được. Merleau-Ponty, chứ không phải Jean-Paul Sartre. Merleau-Ponty có một người bạn rất thân là Claude Lévi-Strauss: con đường của tinh thần Pháp có được tiếp nối hay không ở một thế hệ như thế hệ sinh ra trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 là nhờ nhiều vào hai con người ấy, Merleau-Ponty và Lévi-Strauss (một nhân vật nữa, cũng thuộc thế hệ này: Emmanuel Levinas, mà chúng ta sẽ sớm động tới), chứ không phải Sartre. Ở đây chắc hẳn ít nhất vài người từng đọc La Pensée sauvage của Lévi-Strauss rồi chứ nhỉ.

Jan 22, 2017

Văn chương Nguyễn Tuân: hai khía cạnh

Nguyễn Tuân dường như đã được sắp xếp xong xuôi, một lần là xong, bị nhét thẳng vào cái ngăn "nhà văn viết tùy bút số một của Việt Nam", trông rất oách và rất yên ổn, và nhất là cách xếp ấy khiến người ta tưởng mọi thứ đã không còn gì phải bàn cãi nữa. Người ta cũng hết sức yên tâm khi liệt kê các kiệt tác của Nguyễn Tuân: đương nhiên phải là Vang bóng một thời, Chiếc lư đồng mắt cuaChùa Đàn.

Tôi nghĩ khác.