Showing posts with label joseph-de-maistre. Show all posts
Showing posts with label joseph-de-maistre. Show all posts

Mar 27, 2020

1789 (II) M & B

ởkia là post thứ 1777 nên đây là post thứ 1789: từ thiên đường đến cách mạng (Simone Weil: không phải tôn giáo là opium của nhân dân, mà cách mạng mới là opium của nhân dân) chỉ có một bước (rất) ngắn

và, thêm một lần nữa, cái sự thật đơn giản lại tiếp tục đúng một cách vĩnh cửu: dựng thì lâu, chứ sụp thì mấy nỗi

như vậy, tiếp tục câu chuyện 1789

Nov 19, 2019

(một người) Machado de Assis

(tiếp tục Canti Leopardi)


(tôi mới có Machado de Assis bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, có ai muốn tặng tôi tiếng Bồ không? btw, Machado này không phải Machado ởkia)

Jun 3, 2018

Thơ trong cõi người ta

Đây đã là "kỳ" thứ tư về Đỗ Long Vân. Kỳ gần đây nhất ở kia.

Chúng ta cũng rời khỏi tờ Nghiên cứu văn học (của linh mục Thanh Lãng) để chuyển sang một tạp chí khác: Đại học.

Aug 20, 2016

phải tuyệt đối đáng ghét

Céline (không đi ông, và cũng chẳng túi xách, giày dép, quần áo), dựng lên, trên con đường dẫn vào thế giới của mình, vô số chướng ngại vật: vô vàn dấu ba chấm khó chịu mới chỉ là một chuyện nho nhỏ, cái thứ ngôn ngữ tưởng chừng không thể đưa vào văn chương ấy, ngôn ngữ của ngoài chợ, trên những phố nhỏ nhếch nhác của những khu không đẹp; và nhất là, một chướng ngại vật khủng khiếp: sự đáng ghét; nhưng đó cũng chính là lòng nhân đạo của Céline, nếu như mà đối với Céline ta vẫn có thể nói đến lòng "nhân đạo"; những chướng ngại vật đó đã rất nhiều lần ngăn cản tôi, qua được cái này thì lại xuất hiện cái khác, nhiều vô kể, nhưng ý nghĩa của "đêm" có lẽ chính là như vậy, đi trong đêm, có bao giờ nhìn thấy cái gì đâu

Jun 27, 2016

Apr 25, 2016

Cioran: châm ngôn

Hôm trước, về María Zambrano, tôi định dịch bài Cioran viết về Zambrano, đặt chung trong cuốn sách viết về các nhân vật như Beckett, Michaux, Borges, vân vân và vân vân, nhưng lên cơn lười, lại thôi. Dưới đây là các châm ngôn của Cioran, lấy từ phần "Magie de la déception" (Ma thuật của lừa dối) trong Aveux et anathèmes (aveu là thú nhận, anathème là rút phép thông công, hay còn gọi là phạt vạ tuyệt thông).



“Chỉ riêng việc anh sống đến tuổi này đã cho thấy cuộc sống có một ý nghĩa”, một người bạn nói với tôi, sau hơn ba mươi năm cách biệt. Câu nói ấy cứ trở đi trở lại trong óc tôi, lần nào cũng làm tôi thấy choáng váng, dẫu cho nó được thốt ra từ một người lúc nào cũng tìm thấy ý nghĩa ở mọi sự.

Feb 9, 2016

Kundera và tôi

Giờ đây, khi Kundera đã quen thuộc, thậm chí quá quen thuộc ở đây (trong cuộc phổ biến hơi có chút tràn lan ấy, tất nhiên có phần đóng góp của tôi, một phần đóng góp không đáng kể), một vài điều nên được nói.