Showing posts with label thomas-bernhard. Show all posts
Showing posts with label thomas-bernhard. Show all posts

May 4, 2024

Càng lên cao càng lạnh

(tiếp tục "Cầm ô đtđđ""Hai mươi năm dt" - có thể nói là giờ mới thực sự bắt đầu)

(cũng tiếp tục các post ngay gần đây - nhiều lắm đấy)


Đã hai năm:

Oct 22, 2023

Thầy cũ



Thomas Bernhard là một người yếu đuối (về thể trạng) nhưng ấy là một tinh thần mạnh. Việc phải nằm rất nhiều thời gian không chỉ ở sanatorium (just leave me alone) mà còn ở bệnh viện (như Pavillon Hermann - đã được kể trong Cháu trai Wittgenstein) không ngăn cản rằng, chính những người như vậy lại là những người rất hiếm không bao giờ bị mất cái đó.


Oct 11, 2023

Quán cà phê văn chương

(Thomas Bernhard)

Một số nhân vật, khi đọc họ ta thấy, rằng trước hết ta thấy tính khí, khí chất, hay tính cách, gọi là gì cũng được, nhưng kiểu gì cũng thấy ngay, trước mọi thứ khác. Nguyễn Tuân là như thế. Bernhard cũng thế. Đưa cái đó ra trước ngay đảm bảo làm được một điều, người ta không thể trung lập trước họ. Chỉ có thể yêu hoặc ghét, gần như ngay lập tức.

(Cháu trai Wittgenstein, tức Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft: dịch từ tiếng Đức, cũng giống)

Dec 20, 2022

Thomas Bernhard ở Việt Nam

thêm một ởVN nữa


Thomas Bernhard xuất hiện trong tiếng Việt, ở đây, là do tôi - ít nhất là một phần không nhỏ.

Ngày đó, tôi được một người đề nghị gặp (tức là không hẳn là gặp, mà xem thế nào) một người thân của người ấy; người đó bỗng dịch sách và người quen của tôi (tức là người thân của người đó) muốn hỏi tôi có in cuốn sách mà người đó đã dịch hay không, etc. etc. Không có gì là bất thường: chuyện này xảy đến với tôi rất nhiều lần. Vì mối quan hệ như vậy, cho nên mặc dù khi xem text có thể thấy ngay rằng đấy là một thứ tầm thường từ bản gốc đến bản dịch, tôi vẫn đồng ý. Thêm một cuốn tiểu thuyết không lớn thì cũng chẳng vấn đề gì; dẫu sao thì nó cũng không quá mức tệ hại. Vừa lúc ấy

Mar 12, 2022

bourgeois

"Bourgeois" không phải là một tầng lớp (hay giai cấp) xã hội. Bourgeois là bông hoa của lịch sử loài người (tức là - để giản dị hơn - câu chuyện của con người). Nhưng bông hoa ấy không tầm thường: nó không mong manh, mà cứng như sắt và rắn như bê tông, tức là không gì địch lại nổi với nó về khía cạnh vững chắc.

Nói cách khác, "bourgeois" là tên gọi dùng để chỉ những người chiến thắng, ở mọi thời.


(tiếp tục "33""C")

Dec 7, 2021

(một người) Doderer

Heimito von Doderer là thêm một nhân vật nữa Claudio Magris làm cho tôi đọc; tất nhiên, tôi muốn nói, thực sự đọc, bởi vì, you know, đọc ấy mà, đó là một thứ cũng tương tự như thủy ngân hay cát lún, như thế này thì té ra lại là thế kia, chẳng biết được


(nhân tiện: tiếp tục và kết thúc một người từ trước: Hoffmann)

Jan 17, 2020

Berdiaeff-Rozanov-Chestov

thêm luôn một trio nữa, một hợp âm ba nốt nữa

(nhân tiện, cũng đã tiếp tục nhóm ba gần đây nhất - cũng trong ngày hôm nay luôn - "bình minh-bình minh-bình minh")

Dec 27, 2019

nouveau riche đọc

(đã đầy đủ post "Mắt nắng quáng" về văn chương Patrick Modiano cùng những gì liên quan và không liên quan lắm, tiếp tục post "giọng nhỏ" về âm nhạc Franz Liszt cùng những gì vừa liên quan vừa không hẳn, "thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ" cũng đang tiếp tục)


"to cite a favorite author is to repay a debt, to proclaim an allegiance"

(Cyril Connolly)


Nov 21, 2019

(một người) Ingeborg Bachmann

"Phụ nữ thì viết thư làm gì, vì họ đã nói tuốt luốt mọi chuyện rồi còn đâu."



(đã tiếp tục Centaure Maurice de Guérin, định tiếp luôn Maldoror Lautréamont nhưng rồi)

đúng như đã hẹn ởkia: Ingeborg Bachmann

Nov 20, 2018

Thomas Bernhard cười khẩy

Tiếp tục câu chuyện Bernhard ở Việt Nam: một pha xuất hiện như vậy nói lên cơ chế chiêu hồi của xã hội, thông qua một thứ ngày nay được thờ phụng rất ghê, văn hóa. Văn hóa được xã hội nouveau riche sử dụng để chiêu hồi như thế nào?

Thêm nữa, câu chuyện ấy còn cho thấy một nghịch lý: ở dạng xã hội như hiện nay, con đường chắc chắn nhất (và cũng ngắn nhất) dẫn đến sự nouveau riche lại chính là con đường của phản kháng (và bên lề).

Jul 26, 2018

Thomas Bernhard và nouveau riche

Cách đây mấy tuần, tôi được gửi cho một đoạn chat trên facebook giữa ba nhân vật nói (kiểu trò chuyện với nhau, thân tình lắm) về Thomas Bernhard.

Tôi nghĩ là cũng cần xem, vì sự xuất hiện của Bernhard ở Việt Nam, tất nhiên, cũng lại là do tôi. Cái "cơ sở X" đâu có biết gì về Bernhard. Tôi lại còn pass cho cả người dịch luôn. Ô, nếu đó không được coi là một nghĩa cử, thì trên đời này làm gì có nghĩa cử quái nào nữa.

May 24, 2018

Roth

Trong số các nhà văn lớn nhất của thế kỷ 20, có một người mang họ Roth.

Đó là người như thể đi cùng nhịp với sự suy đổ, với tàn nhạt của một thứ từng một thời vô cùng lớn lao, một thứ đã có lúc như thể chẳng bao giờ có thể suy tàn. Đế chế nào cũng là đế chế chỉ vì trông như thể nó trường tồn.

Nhưng văn chương của Roth nhịp rất chính xác vào với suy sụp đế chế.

Mar 11, 2018

Trong hiệu sách (1)

Tôi không đi hiệu sách nhiều, rất ít là khác. Nhưng tôi biết những cuộc gặp ("một cuộc gặp" chứ không phải "một cuộc gặp gỡ": cuốn sách mang cái nhan đề ấy, tôi đã rất cố gắng cứu để nó được mang tên đúng, nhưng cuối cùng đã không làm được; tôi làm điều đó, cố gắng cứu, là vì cuốn sách, không phải vì những người có liên quan - con người nhiều lúc có quan trọng mấy đâu) ở hiệu sách thì có thể như thế nào. Người miêu tả một cuộc gặp như thế đúng nhất là Linda Lê, khi Antoine Sorel gặp cô gái trẻ sẽ sống cùng ông một thời gian của đau khổ, tại một hiệu sách; một chồng sách đổ ụp vì sự vụng về của nhà văn, cô gái giúp ông xếp lại nó: trong một hiệu sách, những chồng sách đổ là thảm họa của vũ trụ, nhưng cũng không nên quá lo lắng, đó hoàn toàn cũng có thể là cách để những quyển sách tập thể dục; đấy là một đoạn về cuối tiểu thuyết OEuvres vives, tức là, trong tiếng Việt, Chìm xuống).

Dec 22, 2017

Giữa A & B

Trước tiên, xem ở kia.

Có một quyển sách đuổi theo tôi, từ mấy tháng nay. Đuổi mãi mà không gặp, thành thử có những lúc chuyện thành ra giống như tôi đuổi theo quyển sách ấy. Cũng có thể vì tôi di chuyển (đúng hơn, chuyển động) nhiều quá. Tóm lại, từ mấy tháng nay có một quyển sách được gửi cho tôi, nhưng vì một sự huyền bí nào đó - cũng có thể vì những con ma trong không khí, những con ma kafkaïen - nó vẫn chưa đến được tay tôi, trong một nỗi sốt ruột to lớn: đó là bản tiếng Pháp mang nhan đề Amère patrie, cuốn sách di cảo của W. G. Sebald, một trong rất ít nhà văn (gần đây) mà tôi thấy là tuyệt đối phải đọc không sót một thứ gì. Một cuốn sách posthumous: rất giống quyển chứa cái bài ở kia, đó là Thomas Bernhard; Amère patrie đã được gửi cho tôi từ lâu, nhưng mãi mà nó vẫn chưa chịu đến.

Dec 16, 2017

Một đế chế

trước tiên, xem ở kia

Tôi bắt đầu đọc Adalbert Stifter một cách có hệ thống thì thấy là cần phải đọc một cuốn sách mà nhiều năm tôi lần lữa không chịu đọc, một cuốn sách của Claudio Magris: Huyền thoại và Đế chế (Il Mito Absburgico), cuốn sách về triều đại Habsburg.

Oct 22, 2017

Heidegger

Cuối cùng thì, trong vòng khoảng một tháng, tôi đã đi qua được thế giới của Andersen, với những truông, những đụn cát, biển, cánh đồng và thành phố :p Quyển sách tranh không có tranh, mà tôi quyết định chọn làm điểm cuối, rốt cuộc cũng đã có thể coi là gần xong (tổng cộng câu chuyện có 33 buổi tối, những lời kể của mặt trăng trong vòng 33 buổi tối ấy); Hòn đá triết học cũng chỉ còn chút ít nữa là xong, ở đó tôi cũng sẽ viết nốt những suy nghĩ đã đến với tôi trong thời quan dịch các truyện của Andersen: những câu chuyện này, trông vậy thôi, nếu tổng cộng vào (có 11 truyện cả thảy) rồi in theo phong cách nhà xuất bản Kim Đồng thì cũng được cả một quyển sách dày cỡ 700, 800 trang :p

Jul 16, 2017

Bernhard: Gặp lại

Dưới đây là một tác phẩm ngắn của Thomas Bernhard, tôi nghĩ rằng tôi nhìn thấy ở đó một Bernhard rất đầy đủ nhưng ở dạng thu gọn. Dịch từ bản tiếng Pháp của Daniel Mirsky.