Showing posts with label claudio-magris. Show all posts
Showing posts with label claudio-magris. Show all posts

Sep 27, 2024

Mũi

tiếp tục "Pane e Vino", "Nữ vũ công", "Lại bốn""mượt"


Sau khi đã Krems, chuyển sang Polene, những ai quen đọc Claudio Magris sẽ tự hỏi, từ trước khi bắt đầu đọc cuốn sách - một cuốn sách thấy ngay được là viết về biển - rằng


Jul 10, 2023

Lại gặp

(tiếp tục "Ủng", "P&F", "Gide" và "Tant")

đây là "Lại gặp", còn "Gặp lại" thì


Tôi không đi họp lớp; một trong những hệ quả to lớn của điều này là những khi nào (vài lúc) tình cờ gặp một người bạn học cũ, đối với tôi đấy là cả một sự kiện. Sự kiện đó hay làm tôi trở nên đờ đẫn (đã cố đỡ lắm rồi nhưng vẫn chưa ăn thua), quá nhiều điều muốn nói khiến tôi gần như không nói được gì. Nhiều khi, thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn.

Dec 7, 2021

(một người) Doderer

Heimito von Doderer là thêm một nhân vật nữa Claudio Magris làm cho tôi đọc; tất nhiên, tôi muốn nói, thực sự đọc, bởi vì, you know, đọc ấy mà, đó là một thứ cũng tương tự như thủy ngân hay cát lún, như thế này thì té ra lại là thế kia, chẳng biết được


(nhân tiện: tiếp tục và kết thúc một người từ trước: Hoffmann)

May 30, 2019

Trong lúc đọc Hermann Broch (1)

đấy, cuối cùng đã tưởng mục "trong lúc đọc" sẽ tiếp tục với Sainte-Beuve, hóa ra vẫn chưa

quay trở lại với Joseph Roth gần đây đã làm cho tôi thấy là không thể không thực hiện điều tương tự với Hermann Broch: văn chương tiếng Đức của những người bên lề vĩ đại như thế nói về thế giới của cách đây đúng một thế kỷ - cái thế giới ấy vẫn tiếp diễn

Dec 25, 2018

Viết một dòng sông

Đã có "viết một thành phố" (xem ởkia, ởkia và cả ởkia) thì cũng lại có "viết một dòng sông":


May 24, 2018

Roth

Trong số các nhà văn lớn nhất của thế kỷ 20, có một người mang họ Roth.

Đó là người như thể đi cùng nhịp với sự suy đổ, với tàn nhạt của một thứ từng một thời vô cùng lớn lao, một thứ đã có lúc như thể chẳng bao giờ có thể suy tàn. Đế chế nào cũng là đế chế chỉ vì trông như thể nó trường tồn.

Nhưng văn chương của Roth nhịp rất chính xác vào với suy sụp đế chế.

Dec 22, 2017

Giữa A & B

Trước tiên, xem ở kia.

Có một quyển sách đuổi theo tôi, từ mấy tháng nay. Đuổi mãi mà không gặp, thành thử có những lúc chuyện thành ra giống như tôi đuổi theo quyển sách ấy. Cũng có thể vì tôi di chuyển (đúng hơn, chuyển động) nhiều quá. Tóm lại, từ mấy tháng nay có một quyển sách được gửi cho tôi, nhưng vì một sự huyền bí nào đó - cũng có thể vì những con ma trong không khí, những con ma kafkaïen - nó vẫn chưa đến được tay tôi, trong một nỗi sốt ruột to lớn: đó là bản tiếng Pháp mang nhan đề Amère patrie, cuốn sách di cảo của W. G. Sebald, một trong rất ít nhà văn (gần đây) mà tôi thấy là tuyệt đối phải đọc không sót một thứ gì. Một cuốn sách posthumous: rất giống quyển chứa cái bài ở kia, đó là Thomas Bernhard; Amère patrie đã được gửi cho tôi từ lâu, nhưng mãi mà nó vẫn chưa chịu đến.

Dec 16, 2017

Một đế chế

trước tiên, xem ở kia

Tôi bắt đầu đọc Adalbert Stifter một cách có hệ thống thì thấy là cần phải đọc một cuốn sách mà nhiều năm tôi lần lữa không chịu đọc, một cuốn sách của Claudio Magris: Huyền thoại và Đế chế (Il Mito Absburgico), cuốn sách về triều đại Habsburg.

Nov 11, 2017

Bốn sách mới

Tiếp tục câu chuyện về những cuốn sách mới; giống như là các "khúc ca" của Maldoror, trong đó "khúc" mới nhất là ở kia. Càng ngày tôi càng thấy lung lay hơn cái ý định không bao giờ nói đến sách mới nữa; dẫu sao, có những lúc chúng cũng hấp dẫn quá mức.

Nov 5, 2017

Dantzig

Günter Grass là nhân vật mà tôi nghĩ ngay đến, khi bắt đầu thấy quan tâm đến chuyện văn chương trình hiện các thành phố như thế nào (tôi đã thử vài lần và thấy là khả dĩ :p xem chủ yếu ở kiaở kia). Bởi vì Dantzig, Danzig, vì ba cuốn tiểu thuyết tạo nên "trilogy" về Dantzig của Grass.

Sep 19, 2009

Vấn

Tôi quên chưa nói phỏng vấn là một thể loại, và cũng là một nghệ thuật :) Chừng nào thì nó (phỏng vấn, và, đặc thù hơn, phỏng vấn nhà văn) được coi là như vậy? Chắc có liên quan tới tập phỏng vấn của Jules Huret in năm 1891 với nhan đề chung Enquête sur l’évolution littéraire (Điều tra về tiến triển của văn học), có thể đọc toàn văn trên gallica tức là trang online của Thư viện Quốc gia Pháp (BNF). Cách đây vài năm giới đại học Pháp có cả một trào lưu nghiên cứu tập sách này.

Ở Việt Nam từng có hai tập phỏng vấn nhà văn nổi tiếng, một trước 1945 của Lê Thanh, một trước 1975 của Ngiễn Ngu Í; tiếc thật lần đọc quyển sách của NNI tôi không để ý lưu lại một bản nên đến nay chẳng nhớ rõ là có các nhân vật nào nữa, nhan đề của nó hình như là Sống và viết với…

Ngày nay thật chẳng có nhà văn Việt Nam nào trả lời phỏng vấn hay cả. Người duy nhất giữ được bí quyết trả lời phỏng vấn có lẽ là Tô Hoài :)