(tiếp tục Robert Musil)
Đã nói đến sự thể, mỗi thời lại có không chỉ các thứ mốt quần áo hay mốt về lối sống, cách suy nghĩ (Việt Nam bây giờ đang là một thứ New Age, nhưng mà lại là old New Age) - "mốt thì xấu" (Barthes) - mà còn có những thứ mốt về expression (nói năng, nhất là sự đưa đẩy nói), còn cần phải nhìn vào một yếu tố khác:
Một người trẻ tuổi mà nói "Cũng được" để trả lời cho một câu hỏi nào đó (thường liên quan đến ý thích) thì thường là biểu hiện cho sự chừng mực, thậm chí còn hé cho người ta thấy tương lai của một con người chín chắn, nhiều suy xét, ít nhất thì cũng không pathetic ("ôi đáng yêu quá", "ôi dễ thương quá" trước cả những thứ ngớ ngẩn hơn cả, nhất là trước những thứ như vậy), nhưng một quả trung niên mà "Cũng được", thì đó lại là sự kẻ cả nhiều khi lợm giọng. 70, 80 tuổi rồi mà vẫn "hihi" thì quá dã man.
"trong khi một số người cứ mở miệng là "you know" thì một số người khác không ngừng "I know": cả bên này lẫn bên kia đều làm như thể, biết là một cái gì quan trọng lắm - nhưng không biết mới thực sự quan trọng, và cũng rất khó; hẳn ta sẽ có một loài người hoàn toàn khác nếu câu cửa miệng của tuyệt đại đa số không còn là "you know" nữa, mà là you don't know (không phải "don't you know"): đằng nào thì Anh Chất cũng biết hết rồi"
(E. K.)
thất thập cổ lai hyhyhyhy
ReplyDelete