(quyển Danh từ khoa học và quyển Mai Đình mộng ký còn chưa lục ra được)
Cái ta đọc hồi nhỏ dường như rất khác với cái ta đọc bây giờ. Quyển Lý Thường Kiệt này từng gây cho tôi ấn tượng rất mạnh về cuộc đi tìm bia ký của Hoàng Xuân Hãn ở Thanh Hóa và sự miêu tả tác phẩm Tục tư trị thông giám trường biên của Lý Đào đời Tống bên Trung Quốc.
Giờ đọc lại, hóa ra cuộc tìm bia thực chất chỉ có vài đoạn, bộ sách của Lý Đào không còn hiện lên rất mực khủng khiếp (tuy rằng đoạn kể ông quan Lý Đào đi đâu cũng phải quẩy theo cả một kho tài liệu thì vẫn rất hùng tráng).
Nhưng đây vẫn cứ là cuốn sách hay nhất về Lý Thường Kiệt.
Giở lại sách của Hoàng Xuân Hãn, mới thấy Chinh phụ ngâm bị khảo gây rất nhiều hoang mang. Trước tôi cũng tin bản dịch Chinh phụ ngâm là của người nhà Phan Huy.
Nhưng giờ tôi không tin nữa, tôi nghĩ thực sự nó là của Đoàn Thị Điểm.
E hèm, giữa một cái "tin", "muốn tin" với sự thật là khoảng cách hơi xa xa đấy. He he.
ReplyDeletetin sái cổ cho đến ngày đọc Truyền kỳ tân phả hehe
ReplyDelete