để tiếp cái đó
(cũng tiếp tục viết loãng và những gì xoay quanh B: Goriot và nghách)
Câu trả lời và câu hỏi:
để tiếp cái đó
(cũng tiếp tục viết loãng và những gì xoay quanh B: Goriot và nghách)
Câu trả lời và câu hỏi:
một thay đổi vô cùng lớn? đây: từ chỗ "Hiệu cắt tóc" biến thành "Hair Salon", rồi lại thành tiếp "Barber Shop"
(tình trạng chung, hoặc cũng có thể là dấu hiệu: như thế)
Một bài hát hay luôn luôn là một bài hát dở: vì nó hay (nói đúng hơn, được xem là hay, nhất là hấp dẫn và thu hút) cho nên người ta sẽ làm cho nó được phát ra suốt, ở mọi nơi, và nó trở nên không thể chịu nổi.
(tiếp)
cũng tiếp tục nct
Có những lúc, những lúc (nhưng những lúc thế nào?) cần quay trở lại Anton Reiser.
In năm 1785 (tức là mười một năm sau Werther của Goethe - Goethe từng gặp và rất coi trọng Karl Philipp Moritz, điều này rất khác so với chẳng hạn mối quan hệ giữa Goethe và Heinrich von Kleist), cuốn "tiểu thuyết tâm lý" của thế kỷ 18 ấy còn có thể nói gì?
tiếp tục nct
cũng tiếp Alain bình luận Balzac (lần thứ nhất, lần thứ hai)
Nghệ thuật viết
Alain
Người ta biết là Balzac đã viết, trên tờ Revue Parisienne của ông [thêm một thất bại lớn của Balzac], ngày 25 tháng Chín năm 1840, một bài báo dài về La Chartreuse de Parme. Tôi cũng từng biết điều này, nhưng đã không đọc bài ấy khi viết về Stendhal và khi đọc lại Balzac. Người ta đã đặt dưới mắt tôi, đầu mùa thu năm nay, 1934, một ấn bản La Chartreuse
"mệt của sự thật, sự thật mệt"
đã có thể thấy rõ, chúng ta có một thời nặng: khi cứ tưởng đâu có được một thời nhẹ, thì hóa ra nó lại như vậy
(tiếp tục 13)
Mới trước đây còn chưa lâu, điều cần phải làm, nhất thiết phải làm, là tránh rơi vào kitsch, giờ thì cần phải tránh rơi vào cringe.
(tiếp tục "trích" và "anéantir")
Chỉ cần thêm một chút, thành "Công tước và nữ công tước", là đã tạo ra được một cái gì tương tự với đó: tất nhiên cùng mẫu có thể làm nảy nở nhiều thứ khác nữa (thế cho nên sự bắt chước gây ngao ngán, não nề vô cùng tận).
Nữ công tước không phải chuyên môn của Balzac: rất nhiều người sẽ nói được ngay, Proust mới là con người của các nhân vật ấy (tức là, nữ công tước) - điều này thậm chí còn tạo ra cả một sobriquet cho Marcel Proust.
"một điều bất bình thường nào đó hết như vậy (hết bất bình thường) là do đã hết bất thường, hoặc do đã hết bất bình"
(E. K.)
Viết là gì? là
"các thành phố lớn không phải là chỗ tốt để chết"
(Michel Houellebecq - anéantir)
Ở đầu chương 4 phần IV của anéantir (cuốn sách có tổng cộng 7 phần, đó là một quyển sách rất dày - giống: tôi nhớ ra là phải viết nốt bài ấy), Houellebecq nhắc đến La Fille aux yeux d'or của Balzac.
Quay trở lại với nhân vật ấy: nhất là ở những gì liên quan chặt chẽ đến sự đọc.
Sự đọc, ở một thời kỳ, gần như tương đương với sự trích. Robert Darnton nhắc đến Geoffrey Madan.
Tức là, sổ của Madan, những trích dẫn mà một nhân vật như thế (Oxford, đi lính WW1, etc.) tạo ra. Very interesting.
tiếp tục hsc - và cũng quay trở lại đó
Sợ và cười không đi theo những con đường giống nhau: những nỗi sợ hồi nhỏ của chúng ta tương tự với cảm giác về sự to lớn (lúc đã lớn lên, thế nào cũng có thời điểm ta nhận ra nhiều thứ cứ tưởng rất to lớn hóa ra không hề to lớn chút nào) - nỗi sợ mà ta cảm thấy lúc đọc Wuthering Heights hay thậm chí một xen nào đó của Jane Eyre,
Le Lys
Alain
Trong La Chartreuse de Paris [Stendhal], không hề có xã hội; thỉnh thoảng các nhân vật phục vụ quyền lực, nhưng
(nghl: đúng lúc định viết nó ra thì lại quên mất: một thứ có thể gọi là hội chứng Montaigne)
(như vậy là, B và cũng luôn nhân vật ấy)
tiếp tục nghách và ltb (lanh tanh bành)
Les Treize
Alain
Giống hệt (lại một lần nữa): sự sụp đổ của sách tại Việt Nam lần trước đã mang dấu hiệu sẽ lặp lại vào lúc này. Hồi ấy, đột nhiên xuất hiện rất nhiều sách in giấy couché (và bìa cứng, tất nhiên). Tầm 2000 đổ về sau lênh láng cái thứ giấy láng ấy (và Hà Nội bỗng có đường Láng là trung tâm của sách), được sử dụng để in vô số sách không sao mà đọc nổi - quả thật chúng đã biến mất hẳn, cho dù được hình dung như là các công trình bề thế, thậm chí trường tồn. Giờ thì đến lượt sách bản đặc biệt: vẫn là như vậy, chỉ thêm yếu tố "đánh số", vốn dĩ có thể thực hiện nhờ việc truyền thông tin đã dễ dàng hơn. Thêm một lần nữa, sách ở Việt Nam biến thành những thứ bê tông cốt thép, hay nói đúng hơn, các xác ướp.
Nguyên nhân cho hai lần cũng giống nhau: việc in sách không được sự đọc dẫn dắt (thời đó: chủ đề này, tác giả này đang được chuộng; thời này: bán được), tuy lúc nào cũng có những thứ đi kèm hao hao, ở thời kia là các manh nha của forum đoạn khởi đầu, còn thời nay là social network cùng nhiều hội nhóm.
Tôi gặp X. tại quán Habakuk, ấn tượng lớn nhất của tôi là cử động bàn tay của X., cứ không ngừng đưa ra sau sờ (có lẽ cả vuốt) chỏm tóc: tuy mái tóc rất ngắn nhưng X. lại dùng một cái chun buộc nó lại, tạo thành một túm nhỏ xíu, trông giống đầu bút lông dùng để viết chữ Tàu hơn là mái tóc một phụ nữ, cho dù đấy chỉ là điểm cuối của nó. Mỗi lần làm như thế, cái áo sơ mi ngắn nhiều họa tiết của X. lại bị kéo lên một chút.
Sau ba giây, tôi nhận ra đây lại là thêm một người hoảng loạn.
Muốn thực sự đi vào lịch sử ấy, câu chuyện ấy, không cách nào hơn được so với nhìn bằng con mắt của người nắm giữ nó, hơn thế nữa còn lập ra nó.
nhân vật đó là Paul Boudet:
thêm một lần nữa, làm giống thế
(viết loãng tiếp, cũng tiếp tục Balzac)
Điều đầu tiên ở lần đột nhiên đọc lại Le Père Goriot (lần đầu tiên sau ngần ấy năm) - điều mà tất nhiên ở lần đầu tiên tôi đã tuyệt đối không có ý thức - ấy là Goriot ở gần sát Nữ công tước de Langeais đến thế nào. Cụ thể hơn, Langeais được Balzac viết ngay trước Goriot một năm: ở vũ hội đầu tiên tại nhà nữ tử tước de Beauséant, Rastignac đã may mắn hỏi được một người nên biết địa chỉ nữ bá tước de Restaud: người ấy chính là tướng Montriveau.
Thêm nữa, nhà trọ Vauquer (pension bourgeoise) nằm ở phố Neuve-Sainte-Geneviève: đây là tên cũ của phố Tournefort; thế nhưng tôi từng ở không ít thời gian cách đó chỉ vài chục mét.
ám - ảm - ạm
Đang như thế kia thì bỗng nhiên nhặt được: cái nhặt được ở đây là một thứ rất đơn giản, sự song song Balzac-Dickens.
(cũng chính là cái đó)
Rất dễ bị Balzac đánh lừa: tất tật những ai đọc Balzac đều có cảm giác
Thêm một lần - đã có không ít lần, trước đây - tôi chui trở lại vào thế giới của Michel Leiris. La Règle du Jeu,
nhưng lần này chủ yếu là L'Âge d'homme, cuốn sách đề tặng cho Georges Bataille, cuốn sách có vẻ đỡ hơn cả về phương diện nỗi khó nhọc viết (đọc Leiris cũng đồng nghĩa với liên tục tiếp xúc với cái đó, nỗi khó ấy).
Trong bản dịch Malte Laurids Brigge của mình, Maurice Betz đã dùng cụm từ ấy, "vide et vaste" ở chỗ miêu tả boulevard Saint-Michel, ngay trước khi Malte nhìn thấy một nhân vật lạ lùng và đi theo, tận qua sông.
(Malte Laurids Brigge: đã rất sắp, và là cùng quyển ấy)
Một nhân vật của Dickens, khi thấy có đám cưới ngoài phố, thì chỉ nghĩ đó là việc người ta kiếm lấy một sự cho phép chính thức nhằm có thể cãi nhau và đánh nhau thoải mái hơn; lễ báp-têm ở nhà thờ thì khiến nhân vật ấy nghĩ đến một sự phiền hà: đi đặt cho một đứa trẻ con (mà lại còn là theo lối hết sức trang trọng) một cái tên (cũng rất long trọng) chỉ để sau đó nó luôn luôn bị gọi bằng một từ nào đó rất nhiều tính cách gây sỉ nhục.
Tức là, chẳng cái gì đúng như chính nó.
(với đó, đã có thể tạo ra cặp Balzac-Dickens: chính vì thế cho nên cần phải làm việc ấy)
Người được Balzac (de Balzac) đề tặng Một vụ việc ám muội là một chủ lâu đài.
Một châtelain.
Lâu đài ở đây là Saché, nơi Balzac từng đến nhiều lần và có vẻ được hưởng nhiều thứ từ đó, kể cả không ít cảm hứng. Nhân vật chủ lâu đài tên là de Margonne, và đấy không phải là bất kỳ ai:
Với La part du feu (và sau 1, 2, 3), đã có thể thấy rõ Blanchot tiểu luận gia.
Maurice Blanchot l'essayiste là tác giả của Le Livre à venir, L'Espace littéraire và La Part du feu, ba cuốn sách cùng dạng. Cần phải thêm vào đó L'Entretien infini, cuộc trò chuyện vô tận và L'Écriture du désastre, cuốn sách viết theo lối aphorisme (khi Giorgio Agamben nói đến figure Blanchot độc giả của Heidegger thì cần phải nhìn vào đây). Mấy nhân vật trở thành đối tượng lâu dài cho Blanchot là Sade, Lautréamont (như đã thấy) và Kafka (các tiểu luận về Kafka có thể đọc được trong cuốn sách De Kafka à Kafka).
(tiếp tục J. F.)
(tiếp tục E. E., Haut, viết loãng và bọp)
Hai người cùng ít hắt xì hơi: chỉ như vậy thôi cũng đã tạo ra được một dây nối rất chặt, một điều đặc biệt, thậm chí là riêng - ít nhất thì, dẫu có thế nào, họ cùng thuộc về một phía chứ không ở hai bên chiến tuyến;
Nguyễn Tuân vẫn còn lại vì ngoài nhiều ý nghĩa khác, đấy là một văn chương giúp phân biệt. Những gì phân biệt thì rất quan trọng, thông thường, nhưng nhất là ở các thời nơi điều đó (sự phân biệt) bị mờ đi trong một nhờ nhợ xỉn tối. Nhất là, Nguyễn Tuân giúp ta phân biệt giữa
tiếp tục (nói đúng hơn, bắt đầu) câu chuyện ấy
trong lúc vẫn còn vương vấn vị thì
(tiếp tục s&a, thêm bonus cho Nguyễn và tiếp tục kỳ ngay trước)
Nếu thời trước đây con người rất hớn, thì giờ đây con người rất suy: hớn vì không kiềm chế nổi, còn suy là vì trông thế mới hay. Có hớn và có suy nhưng lại không hề có vui (hay buồn).
"Viết, "hình thành" trong cái không hình thức một nghĩa vắng. Nghĩa vắng (không phải sự vắng mặt của nghĩa, cũng như nghĩa hụt đi mất hay tiềm năng hay tiềm ẩn)."
(Maurice Blanchot, L'Écriture du désastre)
Đã xong một đảo ngược: thế giới nơi Sphinx đặt câu hỏi đã nhường chỗ lại cho thế giới nơi Sphinx mới là yếu tố trả lời - từ chỗ con người bị cái không-con người (hay ngoài-con người) tra hỏi và rơi vào mối nguy của trả lời, đã xuất hiện hoàn cảnh (có mới không?) trong đó con người mới là bên hỏi (và như vậy thì chiếm thế thượng phong?). Nhưng đồng thời, sự phải trả lời đã xoay ra thành phải hỏi, không được phép không hỏi.
nghl: (ngoài ban công một quán cà phê, nơi đầu gió và nơi cuối gió) "Anh ơi, anh có thể không hút thuốc không?" "Ở đây được hút thuốc mà, hay em vào trong ngồi cho mát đê."
tiếp tục Blanchot, NT và saveur
tìm được
(tiếp tục câu chuyện: đã đi được khá sâu vào đó)
Khi viết cái đó, tôi đã nhắc đến một quyển sách, nhưng tìm mãi không thấy đâu
nó đây rồi:
tôi biết, tôi biết
kỳ ngay trước: nhưng tôi định kỳ thứ 4 là một bài có tên gồm 3 dấu nặng (nó quá khó viết nên tôi để lại sau) - đấy, vẫn còn chưa viết kỳ 1 (một dấu nặng)
Đọc William Faulkner cảm giác giống tì trán vào trán một con ngựa, thấy được nó run lên như thế nào, nói đúng hơn, thấy các luồng rung của nó.
Đọc Faulkner ở các truyện ngắn vẫn giống thế, nhưng lúc này con ngựa kia không đứng yên nữa, mà nó húc.
Hoặc cũng có thể
"Vậy thì sẽ không đủ nếu tôi viết Tôi bất hạnh. Chừng nào không viết gì khác nữa thì tôi ở quá gần tôi, quá gần nỗi bất hạnh của tôi, để mà bất hạnh đó có thể thực sự trở thành bất hạnh của tôi."
(Maurice Blanchot)
(tiếp tục đi ba lớp, hai thợ mộc, đêm thứ nhất, Quignard, Lanark, bóc các lớp)
Một cái gì đó giống như là atavism:
- đi đằng kia thêm một đoạn, rồi rẽ lên Đê La Thành
thành phố chỉ có thành, không có thánh
(EK)
Ở đầu bên đó, là những
quay trở lại trọng điểm
(tiếp tục đbl)
Lời tựa cho Quyển 2 Discorsi là một text đặc biệt quan trọng của Machiavel.
Tất tật các con người đều ca ngợi quá khứ, chê trách hiện tại, và thường xuyên chẳng có lý lẽ nào. Họ ủng hộ những gì từng tồn tại xưa kia mạnh mẽ đến mức không chỉ họ tán dương các thời kỳ mà họ chỉ biết được nhờ những bảng lược đồ mà các sử gia đã để lại cho chúng ta; mà, người ta còn nghe thấy họ, lúc đã về già, xiển dương những gì họ nhớ mình từng chứng kiến hồi trẻ. Thường xuyên hơn cả, ý kiến của họ sai lạc. Thế nhưng, tôi nghĩ, sau đây là những nguyên nhân chính cho thành kiến của họ.
Wanda: một nhân vật (nữ, tất nhiên) khác.
Và đây là nhân vật nổi tiếng nhất của Sacher-Masoch, nhân vật nữ chính (Wanda von Dunajew) trong chính Venus in furs, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất, người đã làm Severin sợ hãi khủng khiếp vì tưởng bức tượng Venus trong vườn sống dậy; trong câu chuyện cũng có yếu tố quan trọng là bức tranh vẽ Venus soi gương của Titian.
Nhưng có một "Wanda" khác, lần này là trong đời thực của Sacher-Masoch.
Trong cuốn sách của mình, Gilles Deleuze đã ngay lập tức nhắc đến Wanda
Dragomira là một nhân vật nữ của Leopold von Sacher-Masoch -
(như vậy là, quay trở lại đó)
một nhân vật như ta vẫn hay thấy ở các câu chuyện của nhà văn Mala Rus'.
Liên quan đến điều này, ta biết một chuyện: từng có lần cùng một lúc có hai bài phê bình văn chương Sacher-Masoch ở nước ngoài, tại Pháp là một bài ca ngợi khủng khiếp, Sacher-Masoch được porté aux nues, như người ta vẫn hay nói, còn một bài khác, hình như ở Áo, tuy rất ca ngợi nhưng dè dặt hơn và bảo nhân vật nữ nào của Sacher-Masoch cũng giống hệt nhau.
Khảo cổ học bắt đầu từ lớp thứ nhất.
Lớp sau đó có thể coi là xờ-pai gì đó. Với hai mẫu điển hình này có thể thấy, nếu lớp một rất lè phè, hung hãn thì lớp hai dường chỉn chu, nhất là rất lịch sự. Đại khái, ngược hẳn lại.
Nhưng
khi không chỉ có hai lớp, mà thêm một lớp nữa, tức thì mọi chuyện khác hẳn, nhất là sự đối xứng (đx) bị xô lệch - điều ít nhất có thể nói là, đối xứng không phải là nguyên nhân duy nhất cho nỗi chóng mặt.
Rất dễ thấy, thậm chí điều đó còn là hiển nhiên (hnh), lớp thứ ba tìm cách trái ngược với lớp thứ hai. Vậy thì tức là, lớp ba lặp lại lớp một? Rất nhiều điều nói lên như vậy (cứ chờ đủ lâu, mọi sự đều lặp lại, thậm chí cứ đợi thật lâu, khéo nazi còn có vẻ khả kính): ít nhất thì ngôn ngữ của những gì trẻ trung ngày nay rất gần với ngôn ngữ tathy (tuy những người dùng ngôn ngữ ấy không hề ý thức được điều này).
Nhưng tất nhiên là không giống chằn chặn. Một điểm khác nằm ở một từ (một chữ) rất nhỏ:
Buổi sáng, nghe thấy tiếng hát. Sáng cuối tuần, rất dễ nghe thấy tiếng huyên náo: weekend là sự vi phạm không bị trừng phạt.
Một đứa bé gái luyện giọng ngay ở thềm trước nhà - chắc hẳn nó biết kể cả là cuối tuần thì nó cũng sẽ bị bố mẹ mắng nếu gào lên ở trong nhà: lý trí hay bản năng dạy nó là phải đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại; những gì quen thuộc thì mới hay bị trừng phạt nặng. (một giọng khác) Không chắc được là nó có biết mình có giọng hay không. Vẫn giọng ấy nhiều khi hét rất to, có lần bị một ông mở cửa ra mắng, không rõ bằng thứ tiếng nào, hẳn để hỏi nó là con cái nhà ai, ở nhà nào, dọa mách bố mẹ nó cái tội nó làm ồn. Nó làm ồn kinh thật, vì nó có giọng (điều mà có lẽ nó còn chưa biết).
sức tàn phá của mùa xuân: một trong những thứ to lớn đến mức không thể nào đo lường nổi, nó là vô hạn định
"nói về" thì cũng là "xung quanh", hoặc ít nhất là gần như thế, nhưng nếu nói xq thì ngay lập tức sẽ gây cảm giác về một thứ: constellation
(hay là hỉ nhi nhỉ?)
Nhìn vào điều hiển nhiên (và thấy nó): đấy là Borges. Nhìn thấy sự hiển nhiên là việc của một số nhân vật (nói đúng hơn, một số cấu tạo), trong đó có Borges.
nghl: thế là mất cả giỗ
tiếp tục luôn (tức là, bắt đầu luôn)
như vậy thì cũng gần như đồng nghĩa với quay trở lại cái đó
Cuốn sách của Gilles Deleuze
- năm nay tuyết rơi quá nhiều, tuyết lớn
- trái đất vẫn chưa chịu nóng lên à?
hết tháng thụt, tôi bỗng nhớ đến
cây J cơ và cây Đầm bích/u ám bàn tình ái đã xa
một lần lỡ độ đường, tình cờ gặp Catulle Mendès, Baudelaire được nhân vật kia tốt bụng mời về nhà ngủ đêm
hôm ấy, Catulle Mendès khốn khổ với màn kế toán cuộc đời rợn người (Baudelaire tính toán chi li cho Catulle Mendès nghe, kết quả là: cả đời mình, Baudelaire chỉ kiếm được cỡ một franc một ngày: điều này giải thích rất nhiều nỗi chua cay mà Baudelaire cảm thấy đối với Hugo) của người khách kỳ quặc không ngớt lảm nhảm và thở than
bắt đầu đi, bắt đầu đi
qua mức độ đó
"Khiếm khuyết về quan hệ này đã giúp sự trong trắng của họ thoát được khỏi mọi băng hoại." [về người Đức]
(Machiavel, Discours, Q1, Ch. LV)
ngay sau đó, Machiavel nói đến nguyên nhân thứ hai khiến các nền cộng hòa giữ được sự thuần khiết về phong hóa: ở đó không công dân nào sống như nhà quyền quý (hay thực sự là nhà quyền quý)
nghl: "Sắp đến lúc cả Hà Nội cũng không đổi nổi một tờ 500 nghìn rồi."
Quay trở lại thế giới ấy - tiếp tục luôn
(và cũng)
nghl: "- Càng ngày càng khó tìm cây xăng hơn. - Cả ATM nữa."
(tiếp tục pbs)
Robert Walser viết ba cuốn tiểu thuyết trong một cú toát mồ hôi. Chỉ một lần, rồi chỉ còn theo cách của lấm tấm. Và đến lúc Quay về tuyết:
Tác phẩm có "vicar" trong nhan đề đáng nhớ hơn cả? La Profession de foi du vicaire savoyard (Rousseau) và The Vicar of Wakefield (Oliver Goldsmith). Quyển thứ hai, như đã nói, là do Goethe. Trăm sự nhờ Goethe.
Cùng quyển ấy, Wakefield phá thế độc tôn của Tom Jones trong địa hạt văn chương Anh thế kỷ 18. Ta sẽ xem có thể làm như vậy đến mức nào.
Những người như Oliver Goldsmith phải vật lộn với nhiều thứ: chuyện không hề dễ, với một thời như thế. Sau những người như Goldsmith, mọi thứ đã khác hẳn - đã có hình thức vững: chẳng hạn, có thể xem một nhân vật ngay sau đó.
Khi thấy một nhà văn mà ta đọc từ suốt nhiều năm, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác - có thể theo đúng trình tự, có thể không, mà đúng hơn là theo một trật tự nào đó rất khó nắm bắt với nhiều can thiệp của tình cờ - in hồi ký (nhất là, cuốn hồi ký ấy lại đặc biệt dày), thì ta hiểu là đã bắt đầu khác: đã bắt đầu hết.
("ngôi nhà" - không kèm thêm "và những etc."; và "tình yêu")
đừng nhìn Shiva, mù đấy
Giống mọi khi nào xảy ra tranh cãi trên diện rộng, vấn đề toàn bị nhìn nhận sai, thậm chí là hoàn toàn ngược lại: vấn đề không nằm ở chỗ Bảo Ninh dám, mà