Tôi tận dụng kỳ này để trữ đá dùng cho việc mút. Chúng là sỏi
nhưng tôi gọi chúng là đá. Phải, lần này, tôi kiếm được một lượng đá lớn. Tôi
chia đều chúng cho bốn cái túi rồi lần lượt mút chúng. Việc này làm nảy sinh một
vấn đề mà thoạt tiên tôi giải quyết bằng cách sau đây. Tôi có, cứ cho là vậy
đi, mười sáu viên đá, bốn viên trong mỗi túi của bốn cái túi, hai túi quần và
hai túi áo măng tô. Nhặt lấy một viên từ túi phải áo măng tô, nhét nó vào miệng,
tôi thay thế nó trong túi phải áo măng tô bằng một viên đá từ túi quần bên phải,
viên này tôi thay bằng một viên từ túi quần bên trái, viên này tôi thay bằng một
viên từ túi trái áo măng tô, viên này tôi thay bằng viên đang nằm trong miệng
tôi, ngay khi tôi mút xong nó. Thế nên lúc nào cũng có bốn viên đá trong mỗi
túi trong số bốn cái túi của tôi, nhưng không hoàn toàn là cùng những viên đá ấy.
Và chừng nào nảy ra ý muốn mút đá tôi lại thò tay vào túi phải áo măng tô, chắc
mẩm sẽ không lấy từ đó cùng viên của lần trước. Và, vừa mút nó, tôi vừa tráo chỗ
những viên khác, theo cách mà tôi vừa giải thích. Và cứ thế. Nhưng giải pháp
này chỉ làm tôi thỏa mãn được một nửa. Bởi vì như thế tôi không thể thoát được
khả năng, do một sự tình cờ ngoạn mục, lúc nào cũng chỉ có bốn viên đá chạy
vòng vòng. Và trong trường hợp đó, thay vì lần lượt mút mười sáu viên đá, trên
thực tế tôi chỉ mút bốn viên, lúc nào cũng là bốn viên ấy, một cách lần lượt.
Nhưng tôi trộn chúng thật kỹ trong các túi, trước khi mút chúng, và trong khi
mút chúng, trước khi tiến hành chuyển chỗ, với hy vọng phổ quát hóa sự lưu chuyển
của những viên đá từ túi này sang túi kia. Nhưng đó chỉ là một điều cực chẳng
đã mà một người như tôi không thể cam tâm chấp nhận lâu dài. Tôi bèn khởi sự
tìm kiếm một cách khác. Và thoạt tiên tôi tự hỏi có khá hơn nếu mỗi lần chuyển
cả bốn viên thay vì từng viên một, nghĩa là, trong khi mút, tôi lấy ra ba viên
đá còn lại trong túi phải áo măng tô, đặt vào đó bốn viên từ túi quần bên phải,
rồi đặt vào đó bốn viên từ túi quần bên trái, rồi đặt vào đó bốn viên từ túi
trái áo măng tô, và rốt cuộc đặt vào đó ba viên từ túi phải áo măng tô cộng
thêm viên đang nằm trong miệng tôi, ngay khi nào mút xong. Phải, lúc đầu tôi cứ
tưởng làm như vậy tôi sẽ đạt được một kết quả khá hơn. Nhưng tôi phải đổi ý sau
khi suy nghĩ, và tự nhủ rằng việc chuyển những viên đá theo các nhóm bốn viên
cũng cho kết quả chính xác giống như việc chuyển từng viên một. Bởi vì tuy chắc
chắn mỗi lần lại tìm thấy trong túi phải áo măng tô bốn viên đá hoàn toàn khác
bốn viên từng có mặt ở đó ngay trước đấy, nhưng có vậy thì xác suất tôi luôn
luôn nhặt trúng cùng viên đá ở trong nhóm bốn viên không hề giảm đi, và bởi vậy,
thay vì lần lượt mút mười sáu viên như tôi mong muốn thì thật ra tôi chỉ mút được
có bốn viên, lúc nào cũng là cùng bốn viên ấy, một cách lần lượt. Thế nên phải
tìm giải pháp ở nơi khác trong phương thức lưu chuyển. Bởi vì có dùng cách nào
để chuyển những viên đá thì tôi cũng sẽ luôn luôn gặp phải cùng một sự thiếu chắc
chắn. Lẽ dĩ nhiên nếu tăng số lượng túi lên thì cùng lúc tôi cũng tăng cơ may tận
dụng được những viên đá của tôi đúng như tôi muốn, nghĩa là hết viên này đến
viên kia cho tới hết. Chẳng hạn nếu có tám túi thay vì bốn túi như hiện nay,
thì sự ngẫu nhiên có xấu tính đến thế nào cũng sẽ không thể ngăn cản trong tổng
số mười sáu viên đá ít nhất tôi cũng mút được tám viên, một cách lần lượt. Nói
cho đến cùng thì tôi chỉ cần có mười sáu cái túi là tha hồ yên tâm. Và trong một
khoảng thời gian rất dài tôi đã dừng lại ở kết luận này, rằng trừ phi có mười
sáu cái túi, mỗi túi đựng một viên đá, không thì tôi sẽ chẳng bao giờ đạt nổi đến
mục đích mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình, trừ phi có một sự ngẫu nhiên ngoạn
mục. Và nếu có thể hình dung rằng tôi nhân đôi được số túi của mình lên, vậy
thì chỉ cần chia đôi mỗi túi, cứ cho là dùng vài cái kim băng đi, chứ còn nhân
bốn lên thì có vẻ vượt ra ngoài khả năng. Và tôi nhất định không chịu tự làm
mình khốn khổ vì một biện pháp nửa vời. Bởi vì tôi bắt đầu đánh mất cảm quan về
biện pháp thông thường, kể từ lúc phải loay hoay trong câu chuyện này, và tự nhủ,
Sẽ là tất cả hoặc không gì cả. Và chỉ trong một khoảnh khắc tôi hướng đến việc
lập ra một tương quan quân bình hơn giữa những viên đá và những cái túi của
tôi, bằng cách tạo ra số lượng túi bằng số lượng đá, chỉ một khoảnh khắc mà
thôi. Bởi làm vậy cũng có nghĩa là tôi thú nhận thất bại. Và ngồi trên bãi cát
lổn nhổn sỏi đá, trước biển, mười sáu viên đá bày ra trước mặt, tôi ngắm nhìn
chúng, tức giận, bối rối. Bởi vì tôi khó nhọc bao nhiêu khi ngồi xuống một cái
ghế, một cái phô tơi, do cái chân cứng đơ, bạn cũng hiểu rồi đấy, thì tôi ngồi
xuống đất dễ dàng bấy nhiêu, nhờ cái chân cứng đơ và cái chân đang cứng dần, bởi
vào quãng thời gian ấy cái chân lành của tôi, lành theo nghĩa không cứng đơ, bắt
đầu cứng lại. Tôi cần một chỗ dựa dưới khoeo chân, bạn cũng hiểu rồi đấy, và thậm
chí dưới toàn bộ chiều dài cái chân, chỗ dựa ấy là mặt đất. Và trong khi cứ thừ
ra nhìn những viên đá, nghiền ngẫm những tính toán, tính toán nào cũng đầy sơ hở
như nhau, trong khi bóp nát những nắm cát, làm cho cát chảy khỏi các kẽ ngón
tay rơi xuống bãi, phải, trong khi nín thở tâm trí và nín thở một phần thân xác
như thế, đột nhiên một hôm, trong một lóe sáng, tôi nảy ra một ý, rằng tôi có
thể đạt đến mục đích của mình mà chẳng phải tăng số lượng các túi, cũng chẳng
phải giảm bớt số lượng những viên đá, mà chỉ đơn giản là bằng cách thay đổi
nguyên lý sắp xếp. Đề xuất này, đột nhiên cất tiếng hát bên trong tôi, như một
đoạn trong Ésaïe, hay trong Jérémie, phải mất một lúc lâu tôi mới lần mần hiểu
được ý nghĩa của nó, và nhất là rất lâu với tôi khái niệm sắp xếp sao mà mù mờ,
khái niệm mà tôi không hề biết. Nhưng đến cuối cùng tôi nghĩ mình đã đoán ra rằng
khái niệm sắp xếp chẳng thể mang ý nghĩa nào khác, không gì hơn là chia mười
sáu viên đá thành bốn nhóm gồm bốn viên, mỗi nhóm trong một túi, và chính sự chối
từ hướng tới một cách chia khác với cách này đã làm xôi hỏng bỏng không mọi
tính toán của tôi cho đến lúc đó và làm cho bài toán trở nên không sao giải nổi.
Và chính khởi nguồn từ cách diễn giải ấy, cho dù nó có đúng hay không, rốt cuộc
tôi đã có thể đi tới một giải pháp, giải pháp đó hẳn nhiên không mấy trang nhã,
nhưng nó vững chắc, vững chắc. Giờ đây, việc có tồn tại, thậm chí có luôn luôn
tồn tại, những lời giải khác cho bài toán này, cũng vững chắc như lời giải mà
tôi sẽ cố miêu tả, nhưng trang nhã hơn, tôi rất muốn tin điều đó, thậm chí tôi
còn tin điều đó một cách cả quyết. Và tôi cũng tin rằng thêm một chút bướng bỉnh,
thêm một chút gan lì, hẳn tự tôi cũng sẽ tìm ra chúng. Nhưng tôi mệt, mệt lắm rồi,
tôi hèn nhát hài lòng với lời giải đầu tiên mà tôi tìm được cho bài toán này.
Và thôi bỏ không nói lại các bước, các trăn trở mà tôi đã đi qua để đến được với
nó, nó đây, lời giải của tôi, trong toàn bộ sự xấu xí của nó. Để bắt đầu chỉ
(chỉ!) phải để, chẳng hạn thế, sáu viên đá vào túi phải áo măng tô, bởi vì lúc
nào cái túi đó cũng khởi đầu, năm viên trong túi quần bên phải, và cuối cùng là
năm viên trong túi quần bên trái, và thế là đã đủ hết, hai lần năm cộng thêm
sáu, và không viên nào, vì làm gì còn viên nào, trong túi trái áo măng tô, lúc
này nó trống trơn, tức là trống trơn không có viên đá nào, vì những gì có sẵn
trong đó thì vẫn ở yên đó, cũng như các thứ đồ để tạm. Bởi vì bạn nghĩ tôi giấu
con dao thái rau của tôi, những món đồ bạc, cái còi và những thứ khác mà tôi
còn chưa kể tên, mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ kể tên, ở đâu đây? Thôi được rồi.
Giờ tôi đã có thể bắt đầu mút. Nhìn tôi cho kỹ nhé. Tôi lấy từ túi phải áo măng
tô ra một viên đá, mút nó, thôi không mút nó nữa, nhét nó vào túi trái áo măng
tô, cái túi trống (không có đá). Tôi lấy viên đá thứ hai từ túi phải áo măng
tô, mút nó, nhét nó vào túi trái áo măng tô. Và cứ như vậy cho đến khi túi phải
áo măng tô của tôi trống trơn (ngoài những gì nó vẫn luôn luôn đựng và những thứ
để tạm) và sáu viên đá mà tôi vừa mút, lần lượt từng viên một, đều đã nằm trong
túi trái áo măng tô. Đến lúc ấy tôi dừng tay, thật tập trung, vì vấn đề là
không được làm điều gì lộn xộn, tôi chuyển vào túi phải áo măng tô, nơi không
còn viên đá nào, năm viên của túi quần bên phải, rồi thay thế chúng bằng năm
viên của túi quần bên trái, rồi thay thế chúng bằng sáu viên của túi trái áo
măng tô. Thế là túi trái áo măng tô của tôi lại chẳng có viên đá nào, còn túi
phải áo măng tô thì lại đã có đá, và là theo một cách thức tốt đẹp, nghĩa là những
viên đá ấy khác với những viên tôi vừa mút và tôi lại bắt đầu mút chúng, lần lượt
từng viên một, rồi lại dần dà chuyển chúng sang túi trái áo măng tô, trong bụng
chắc chắn được, loại chắc chắc mà ta có thể có được ở dạng ý nghĩ này, rằng tôi
không mút cùng những viên đá như lúc nãy, mà là những viên khác. Và khi túi phải
áo măng tô lại trống (những viên đá), còn năm viên tôi vừa mút đều đã nằm gọn
trong túi trái áo măng tô, thì tôi lại tiến hành sự tái phân chia như lúc trước,
hay sự tái phân chia tương tự, nghĩa là tôi chuyển vào túi phải áo măng tô, lúc
này đã lại có thể đựng, năm viên đá từ túi quần phải, rồi thay thế chúng bằng
sáu viên từ túi quần trái, rồi thay thế chúng bằng năm viên từ túi trái áo măng
tô. Và thế là tôi lại sẵn sàng bắt đầu trở lại. Tôi có phải nói tiếp nữa không?
Không, bởi vì đã quá rõ rằng khi hết loạt tiếp theo, những mút và những chuyển,
tình trạng ban đầu sẽ được tái thiết lập, nghĩa là tôi sẽ lại có sáu viên đá đầu
tiên trong cái túi khởi đầu, năm viên tiếp theo trong túi quần bên phải và rốt
cuộc là năm viên cuối cùng trong cũng túi quần, bên trái, và cả mười sáu viên
đá của tôi đều đã được mút một lượt đầu tiên trong một tiến trình tuyệt hảo,
không viên nào bị mút hai lần và cũng không viên nào không được mút. Thì đúng
là khi bắt đầu trở lại tôi không thể hy vọng quá rằng mình sẽ mút những viên đá
theo cùng thứ tự với lần đầu tiên và chẳng hạn rất có thể viên đầu tiên, viên
thứ bảy và viên thứ mười hai của vòng đầu tiên sẽ chỉ là viên thứ sáu, viên thứ
mười một và viên thứ mười sáu của vòng thứ hai, nói vậy để hình dung tình hình
tồi tệ đến thế nào. Nhưng đó là một điều bất tiện mà tôi không thể tránh khỏi.
Và ngay cả khi trong các vòng, khi xem xét tổng quát, hẳn vẫn có một sự rối loạn
khó xử, ít nhất thì trong nội bộ mỗi vòng tôi cũng được yên ổn, dẫu chỉ là yên ổn
như người ta có thể yên ổn trong cái kiểu hoạt động này. Bởi vì để vòng nào
cũng giống hệt nhau xét về trình tự những viên đá nằm vào miệng tôi, và có Chúa
biết tôi có thiết tha với điều đó hay không, chắc hẳn tôi phải có hoặc mười sáu
cái túi hoặc những viên đá có đánh số. Và thay vì làm thêm mười hai cái túi hay
đánh số những viên đá, tôi khoái tự lấy làm hài lòng với sự yên ổn rất tương đối
mà tôi có được bên trong mỗi vòng tách biệt. Bởi vì đánh số những viên đá thì
đâu đã đủ, tôi sẽ còn phải, mỗi lần cho một viên vào miệng, nhớ cho đúng số rồi
tìm nó trong các túi. Việc này rất có thể vèo một cái làm tôi không cảm nhận được
mùi vị viên đá. Bởi vì chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ chắc chắn rằng mình không
nhầm lẫn, trừ phi phải có một cái gì đó giống như quyển sổ ghi chép những viên
đá của tôi trong quá trình mút chúng. Điều này thì tôi nghĩ mình không có khả
năng làm nổi. Không, giải pháp hoàn hảo duy nhất chắc là có mười sáu cái túi,
được phân bổ một cách đối xứng, mỗi túi chứa viên đá của nó. Thế thì tôi sẽ chẳng
cần đánh số cũng khỏi phải suy nghĩ, mà chỉ việc, trong khi mút một viên nào
đó, đẩy mười lăm viên còn lại tiến lên, mỗi viên lên một túi, công việc khá
tinh tế nếu muốn nói vậy, nhưng nằm trong khả năng của tôi, và cứ việc thò tay
tìm trong một cái túi duy nhất khi nào muốn mút. Như vậy hẳn tôi sẽ được yên ổn,
không chỉ trong nội bộ mỗi vòng tách biệt, mà cả trong tổng thể các vòng nữa,
cho dù nó có là vô tận. Nhưng giải pháp riêng của tôi, dẫu cho không mấy hoàn hảo,
tôi lấy làm sung sướng vì đã tự mình tìm ra, tôi sung sướng. Và thế nhưng nó
kém vững chắc hơn là tôi đã tưởng trong cơn dạt dào lúc mới tìm ra, nó lại còn
thực sự hết sức kém thanh nhã. Và nó đặc biệt kém thanh nhã ở điểm này, theo
tôi: sự phân chia không đều các viên đá gây mệt nhọc về mặt thể chất. Thật ra ở
một thời điểm nhất định, đầu mỗi vòng, tức là sau lần mút thứ ba và trước lần
mút thứ tư, có một dạng cân bằng được thiết lập, nhưng nó tồn tại không lâu. Và
những lúc khác tôi cảm thấy trọng lượng những viên đá kéo tôi lúc thì lệch về
bên phải khi thì sang bên trái. Vậy tức là khi từ bỏ cách sắp xếp tôi cũng từ bỏ
luôn một cái gì còn lớn hơn một nguyên tắc, ấy là nhu cầu thể chất. Nhưng mút những
viên đá như tôi đã nói, không phải là theo một cách thức lộn xộn mà theo hệ thống,
tôi coi đó cũng là một nhu cầu thể chất. Thế là có hai nhu cầu thể chất đối đầu
với nhau, không thể dung hòa. Có những chuyện nảy sinh như thế đấy. Nhưng trong
thâm tâm tôi hoàn toàn mặc xác việc mình có cảm thấy mất thăng bằng hay không,
bị kéo sang phải, sang trái, về phía trước, ra phía sau, tôi cũng tuyệt đối thờ
ơ với việc mỗi lần lại mút một viên đá khác hay vẫn cùng một viên, dẫu có là
trong hàng thế kỷ hàng thế kỷ. Bởi vì tất tật chúng đều chính xác có cùng một vị.
Và tôi đã nhặt lấy mười sáu viên không phải để ních cho đầy theo cách này hay
cách khác, hoặc để lần lượt mút chúng, mà chỉ đơn giản là để có một lượng dự trữ
nho nhỏ, để không bị thiếu chúng. Nhưng trong thâm tâm tôi cũng chẳng đoái hoài
gì tới việc thiếu chúng, chừng nào không có chúng nữa thì tôi không có chúng nữa,
tôi sẽ chẳng vì thế mà cảm thấy tệ hơn, hoặc giả chỉ tí tẹo thôi. Và giải pháp
rốt cuộc tôi đã chọn là ném tất tật những viên đá của tôi đi, trừ một viên, được
tôi để lúc thì trong túi này, khi lại trong túi khác, và lẽ dĩ nhiên tôi nhanh
chóng đánh mất nó, hoặc là vứt nó, hoặc là cho nó đi, hoặc nuốt nó vào bụng.
(trích tiểu thuyết Molloy)
ồ
ReplyDelete:) văn chương đôi khi như thể là mô tả những suy tưởng gì gì rất ư là viển vông, rất ư là cụ thể, nhưng chắc chắn nó đã luôn, đã từng tồn tại, đã từng khiến cho rối lòng, trong mỗi chúng ta, và do đó nó khiến người đọc đồng cảm, bật cười. Và việc của một nhà văn, chắc hẳn là đẩy nó đến những triết lý sâu sắc hơn ở những phần sau?
ReplyDeletekhông, những đoạn sau của Molloy không thể nói là có "những triết lý sâu sắc hơn", ngay từ đầu nó đã thế và cuối cùng vẫn thế, cũng như đợi Godot lúc đầu là đợi sau cùng cũng vẫn là đợi
DeleteNhờ có anh giới thiệu Molloy. Em đang đọc tiếp Malone dies cuốn số 2 trong trilogy
ReplyDeletenhất định trong đời em phải đọc ông Molloy
ReplyDelete