Jul 5, 2017

Giữa X và Y

José Saramago là một trong những nhà văn lớn nhất thế giới của quãng nửa thế kỷ vừa rồi. Giải Nobel Văn chương, nói vậy thôi, đôi khi cũng trao được cho các nhà văn vĩ đại đích thực (vậy là cũng đủ để bù cho những pha nhầm lẫn liên tục, mà gần đây nhất là: 1) Wisława Szymborska và 2) Svetlana Alexievich). Saramago là một sự tiếp nối huy hoàng Eça de Queiroz vĩ đại, Pessoa rất vĩ đại; Saramago thuộc thế hệ ngay sau Miguel Torga và gần đây dòng giống huy hoàng Bồ Đào Nha đã được tiếp nối bởi một nhân vật lớn: xem ở kia.

Saramago cũng chính là, đối với tôi, một trong các nhân vật văn chương xứng đáng nhất để "thực hành" một điều: sự đọc hết.

Các văn chương lớn có cấu trúc riêng của nó (bởi vậy, nó tồn tại, và cũng bởi vậy, nó lớn: nó lớn vì nó tồn tại, và vì tồn tại, cho nên nó lớn: những gì tồn tại một cách đích thực, rất nhiều khà năng nó ), cấu trúc của văn chương lớn rất khó nhìn nhận (một phần rất lớn của độ khó này nằm ở chỗ: văn chương lớn tức là hiển nhiên; càng hiển nhiên thì càng khó nhìn, tức là khó hiểu - có hiểu không?).

Saramago có "mù" và có "sáng": Saramago ở giữa :


Có ai thấy khuôn mặt của Saramago rất giống khuôn mặt Borges không nhỉ? Mà còn có con người nào tượng trưng hơn cho sự mù hơn Borges được nữa? (nói vậy thôi, văn chương lớn về sự mù của con người lại được viết ra bởi một nhân vật khác: Elias Canetti).

Cho đến tận cuối cùng, Saramago vẫn rất đỉnh cao:


Bên phải là cuốn tiểu thuyết ngay trước cuốn tiểu thuyết cuối cùng, được Saramago viết khi đã rất già. Với cuốn sách này, Saramago tự ghi tên mình vào bản danh sách những người viết ra các tác phẩm quan trọng nhất về voi. Ta sẽ còn quay trở lại với những con voi.

Tại sao voi quan trọng? Là vì chúng sẽ biến mất. Voi, tê giác, hà mã, chúng sẽ sớm biến mất. Chúng sẽ trở thành, giống khủng long, biểu tượng cho tiến hóa, cho phát triển, nhưng cũng là cho hủy diệt, và nhất là cho sự ngu xuẩn.

Bên tay trái là O Homem Duplicado.

Saramago có vị trí rất độc đáo trong bầu không khí hà khắc của Công giáo tại Bồ Đào Nha.

Đây là hai tiểu thuyết rất quan trọng:


Bên trái tuy nhan đề bản tiếng Pháp như vậy thôi, nhưng nó chính là Memorial do Covento.

Đâu là tiểu thuyết lớn nhất của Saramago? Tôi nghĩ không phải nghi ngờ gì nữa, nó đây:


(Cái năm Ricardo Reis chết)

Bất kỳ ai không xa lạ với Pessoa đều biết ngay cuốn tiểu thuyết này liên quan đến Pessoa.


Fernando Pessoa vừa qua đời ở Lisbon (thời điểm xảy ra câu truyện của Cái năm Ricardo Reis chết như vậy là rất rõ ràng: chỉ cần biết Pessoa chết năm nào là biết), Ricardo Reis, người chuyên viết thơ, chuyên gia các bài "ode", từ Braxin quay trở về. Ricardo Reis là một trong ba "heteronym" quan trọng nhất đối với Pessoa, nói đúng hơn là quan trọng nhất trong câu chuyện Pessoa (đối với Pessoa, mọi thứ đều rất khó diễn tả, cho nên chỉ nên nói đến câu chuyện Pessoa), cùng Alberto Caeiro và Álvaro de Campos. Tìm hiểu về các heteronym ấy là chuyện rất dễ, nên không nói ở đây nữa. Dường như trong câu chuyện Pessoa, chỉ một câu hỏi có nghĩa: tại sao lại như vậy? Đây là một phần trong câu trả lời của tôi, ở dạng đơn giản nhất: vì Pessoa có một tốc độ đặc biệt, một chuyển động ("dạng chuyển động" thì có lẽ đúng hơn) quái dị ở mức độ khó tưởng tưởng được, cho nên gần như không thể diễn tả được. Borges cũng là một người có chuyển động tương đối đáng chú ý, nhưng lại nổi bật ở sự đơn giản của nó; ta sẽ đến với câu chuyện Borges sau, nhưng Cioran đã nói gần như đầy đủ mọi điều về Borges (xem ở kia).

Như vậy, Cái năm Ricardo Reis chết là khi Saramago "đưa" Ricardo Reis trở về Lisbon ngay sau khi biết Pessoa vừa qua đời. Ricardo Reis không thực sự biết mình chỉ ở Lisbon một thời gian ngắn rồi lại đi sang Braxin hay ở hẳn lại đây. Ricardo Reis thuê một căn phòng khách sạn và đi lang thang trong thành phố Lisbon. Cái năm Ricardo Reis chết là cách thức để Saramago viết cùng một lúc về Pessoa và thành phố Lisbon; cái thành phố Lisbon mà Pessoa là một phần quan trọng trong linh hồn; Kafka cũng ở lại trong linh hồn thành phố Praha. Ricardo Reis đi qua các phố của Lisbon, qua những bức tượng dựng chỗ này, chỗ kia, trong đó có bức tượng Eça de Queiroz.

Pessoa quay trở lại gặp Ricardo Reis, bởi vì người đã chết trong vòng sáu tháng ngay tiếp sau khi chết vẫn còn chưa biến mất đi hẳn. Pessoa đến gặp Ricardo Reis vào những thời điểm kỳ cục nhất, bởi vì Ricardo Reis không chỉ thuê một căn phòng khách sạn để ở, mà sẽ chuyển đến sống tại một căn hộ, nhưng từ khách sạn ở tạm bợ không phải không có gì đi theo Ricardo Reis sang nơi mới. Nhưng dường như cảnh sát Lisbon quan tâm đến Ricardo Reis.

Như ở trên đã nói, sự vĩ đại của văn chương là một điều hiển nhiên. Đây là một nghịch lý: chính vì hiển nhiên cho nên nó lại rất khó thấy, nhưng nếu không hiển nhiên, thì đâu có gì vĩ đại. Người ta thường xuyên, rất thường xuyên đùa nghịch (một cách trầm trọng) với nghịch lý này, và bị nó đánh lừa; người ta luôn luôn nghĩ rằng những gì bị che giấu mới vĩ đại, ít nhất là bí ẩn. Nhưng không có điều gì bí ẩn hơn sự hiển nhiên, cũng như không có vĩnh cửu nào bao trùm được khoảnh khắc.

Đây là một nghịch lý, nhưng là một nghịch lý đương nhiên, trong đó sự đương nhiên nằm ở chỗ này: nếu một cái gì là vĩ đại, thì đương nhiên nó phải là nghịch lý; tại sao? là bởi chỉ những gì thực sự vĩ đại thì mới thực sự chứa đựng được nghịch lý. Các nghịch lý cần chỗ cũng như con người cần chỗ để đứng, nằm, đi lại. Nhưng tất nhiên, không phải cứ nghịch lý thì là vĩ đại.

Người hiểu điều này và diễn đạt một cách vĩ đại hơn cả chính là Pessoa. Hiển nhiên trong thế giới của Pessoa là sự hiển nhiên biểu hiện ở, chẳng hạn, sự phiếm thần, và, thêm nữa, nằm ở một nghệ thuật có vị trí chính giữa của thế giới ấy: nghệ thuật giả vờ. Đây là một sự giả vờ không có gì chung với sự giả vờ thông thường: sự giả vờ của Pessoa, mà các "heteronym" là một hệ quả logic.

Nhưng, ở đây, nhân vật trung tâm là Saramago chứ không phải Pessoa.

Nếu Saramago là một sự ở giữa một X và một Y, thì X sẽ là Pessoa. Cái năm Ricardo Reis chết là một sự vinh danh vĩ đại cho Pessoa, và là sự vinh danh vào các yếu tố hiển nhiên, như một sự đối âm đáp lại thế giới của Pessoa.

Xác định tọa độ là một cách để nhìn nhận. Nếu đặt một cái gì đó vào được giữa các tham chiếu tất yếu, thì sẽ thấy một số điều không cách gì nhìn được khi thiếu đi các tham chiếu chuẩn.

X đối với Saramago là Pessoa, còn Y là?

Tôi tìm mãi chưa thấy bản tiếng Pháp của Todos os Nomes đâu. Nhưng tôi vừa nhớ ra, quyển này thì đã có bản dịch tiếng Việt rồi: Mọi cái tên. Đó chính là chỗ để ta thấy Y của Saramago có thể là gì: Y của Saramago là Kafka.

2 comments:

  1. Thế là quyển hay nhất vẫn chưa được dịch à?

    ReplyDelete
  2. thế tức là đọc thế mà không tự suy ra được? thế là thì là để í (hoặc ra vẻ để í) đến Saramago để làm gì thế?

    ReplyDelete