(tiếp tục:
+
+
+
đợi tí)
Khi bước vào xxx, Francisco Coloane - nhà văn lớn nhất của Chilê - ba mươi mốt tuổi. Không ai trong số những người có mặt đoán được rằng nhân vật từ trên trời rơi xuống (đúng hơn, từ dưới biển lên) kia chính là người kế tục Melville và Conrad. Sinh năm 1910 tại đảo Chiloé
Tức là - cần viết lại mở đầu trên đây - lúc bước vào một nơi có nhiều văn nhân (của Chilê), thủy thủ xa lạ chỉ nói, "Tôi tên là Francisco Coloane và tôi từ tận cùng thế giới đến đây." Coloane đặt hai quyển sách lên bàn rồi đi khỏi luôn. Sự việc xảy ra vào năm 1941.
Một trong hai cuốn sách ấy là câu chuyện về một thủy thủ tập sự tên là Alejandro Silva trên con tàu Baquedano. Tàu Baquedano đang đi chuyến cuối cùng của nó: ngay khi chuyến đi ấy kết thúc, nó sẽ không được sử dụng nữa - đấy là một con tàu nổi tiếng, vì được dùng để huấn luyện các thủy thủ tập sự (một dạng "cadet", thiếu sinh quân, nhưng chuyên đi biển).
Trên chính chuyến cuối của Baquedano xuất hiện Alejandro Silva. Alejandro lén lút lên thuyền và chỉ bị phát hiện vào lúc Baquedano đã ở xa bờ. Sự trở thành thủy thủ của một cậu bé đã diễn ra như vậy.
Đi biển lâu ngày thì tất nhiên sẽ có những lúc thấy biển lặng (nếu sự lặng này đạt tới một mức rất lớn thì nó thực sự đáng sợ, theo Herman Melville), nhưng cũng dễ gặp bão. Bão ở vùng ấy thì khủng khiếp hơn mọi miêu tả. Gặp cơn bão đầu tiên, Alejandro Silva lần lượt trải qua hai nhìn nhận: đầu tiên cứ tưởng nếu tàu đắm, thì chết khi ở trên boong, đối diện với sóng và chết, là điều đáng mong ước hơn; rồi sau đó lại cho rằng, có lẽ nếu ở dưới hầm, không thực sự nhìn thấy gì, thì tốt hơn.
Nhân vật chính của một trong những truyện ngắn (xưng tôi) thuộc tập Cabo de Hornus, chắc hẳn đã nhiều kinh nghiệm hơn, thì cả quyết được: trong cơn bão, cần phải ở trên boong.
Cabo de Hornus (Cap Horn) là quyển sách thứ hai trong hai quyển sách đã nói trên đây. Nó gồm vài truyện ngắn, những kiệt tác ngắn gọn, của Coloane.
Còn thằng bé Alejandro Silva, nhờ xuất hiện - và được chấp nhận, cho dù trốn lên tàu - cho nên quân số của Baquedano giữ vững ở mức 300; một équipage không hề nhỏ. Sở dĩ như vậy là vì trong một trận bão, một thủy thủ đã có hành động can đảm cứu con tàu và bỏ mạng: bớt một và thêm một.
Alejandro Silva có bố là người đi biển, đã chết trong khi vắng nhà. Nó trốn mẹ nó, một thợ giặt, và các thầy giáo ở trường, để lên đường đi tìm Manuel, người anh trai, đi biển từ trước đó và đã biệt tích. Ở đoạn cuối cuốn novella, hai anh em gặp lại nhau trong một hoàn cảnh kỳ cục nhất hạng. Vả lại, sự gặp nhau của các tay ma cà bông chuyên nghiệp lúc nào cũng kỳ cục.
Khi các cậu bé của vùng ấy trốn nhà đi (có cả nghìn lý do để làm như vậy, chẳng hạn như hoàn cảnh của Alejandro Silva trên đây: sau chuyến đi trên con tàu Baquedano, cậu bé đã trở về, mang theo vàng mà người anh trai gửi đưa cho bà mẹ), có thể trở thành mousse trên một con tàu, trở thành một jackeruse, nhân vật làm mọi việc lặt vặt; hoặc cụ thể hơn, nếu không phải trên biển mà trên đất liền, tại các estancia, thì có thể trở thành một vellonero, chân lăng xăng chạy việc giúp cạo lông thú.
Vùng ấy, tức là, nếu đất liền, thì Patagonia, không thì biển, với địa hình vô cùng rắc rối, vô số đảo nhỏ, và những cái tên như eo Magellan, hay Beagle (nhìn thấy cái tên ấy, ai cũng sẽ nghĩ chắc có liên quan gì tới Charles Darwin). Có thể có một chỗ giữa biển nơi sinh sản của hải cẩu, đông đặc hải cẩu, nhưng không ai biết đường vào.
Nếu ai còn nghi ngờ về việc gió có thể nói những điều khủng khiếp, thì Coloane chính là người xác nhận điều đó: truyện ngắn "Giọng của gió" trong tập Cabo de Hornos, về một "trạm", trạm số 22 của estancia China Creek, tại Tierra del Fuego, nói đến việc, trong giọng của gió rú có thể có những gì.
“Một mùa hè” ở Mũi___
ReplyDelete