(và, vĩ đại thì rất nguy hiểm)
chẳng còn ai đến nữa, phòng đã tắt đèn, cả những hạt bụi cũng cô đơn thêm một chút
(E. K., khi bỗng lên cơn poetic)
Yếu tố ấy là sự diêm dúa.
Và sự diêm dúa đó có nguồn gốc từ tính cách nouveau riche. Từ rất lâu, Hội Nhà văn Việt Nam đã làm được một điều (vô cùng khó): đẩy đi khỏi mình một thứ, và thứ đó chính là văn chương. Tức là, có văn nghệ nhưng không có văn chương. Triền dốc ấy đã bắt đầu từ lâu, nhưng Nguyễn Quang Thiều là người lái mọi sự vào một chỗ khác nữa (vẫn còn có thể hơn được nữa).
Cái giá đó là để trả cho cả một sự màu mè. Nói đúng hơn, màu sắc của một thứ: An ninh thế giới cuối tháng. Đấy là khuôn mẫu - kể từ đó, mọi ấn phẩm nào mà hai nhân vật chủ chốt (tả phù hữu bật) của ANTG, Nguyễn Quang Thiều và Hồng Thanh Quang, tạo ra đều đi theo đúng hình thức đó, nhất là các tờ tạp chí của Hội Nhà văn trong vòng những năm gần đây. Thậm chí, tập thơ Lò mổ trông còn rất giống Mít Đặc và các bạn.
Các nhân vật:
nhân cái chuyện link đặt trước, xem các nouveau riche thất vọng, hằn học và chửi bới thật lý thú
ReplyDeletesự diêm dúa còn nằm ở thể thơ: trường ca
ReplyDeletehehe trường ca biển
Deletegần đây thì giao hưởng điện biên
cần bút để highlight 2 chỗ :))
ReplyDelete“lò Chủ”, “có văn nghệ nhưng không có văn chương”
Mẹ của em sẽ tắc lưỡi nửa chiệu bạc 😂
ReplyDeletengười yêu của em cũng không ngoại lệ
DeleteChỉ có anh mới bắt đúng bệnh của họ và đặt cho nó một cái tên: sự diêm dúa. "Cái giá đó là để trả cho cả một sự màu mè". Ôi, nửa triệu cho một tập thơ 160 trang.
ReplyDeleteMới đây, một nhà thơ trẻ vốn điềm đạm giản dị, nay bỗng trở nên leng keng "bóng chim khuê tú", ra tập thơ 108 trang, 385 nghìn, "cái giá ấy là để trả cho" việc từng trang giấy được làm thủ công gì ấy.