Chính trong lúc Roth (thậm chí rất Roth), nhưng là những Roth khác, thì việc quay lại - vòng lại - Philip Roth trở nên rất cám dỗ.
Đó là - nhìn chung - thời điểm Philip Roth cuối cùng của tôi. Giờ đây tôi mới nhận ra (ít nhất là) hai điều; thứ nhất, chính đấy là lúc Philip Roth ngừng viết (lúc đó, tôi không hoàn toàn ý thức được điều này): Philip Roth đã quyết định thôi không viết nữa, tổng cộng quãng thời gian ngừng, thôi, bỏ ấy kéo dài sáu, bảy năm. Philip Roth không phải là một trong những nhà văn chết mà vẫn đang viết (với cây bút ở trên tay, etc.: một hình ảnh tất nhiên hết sức tầm thường).
Và thứ hai,
tôi ngừng đọc Philip Roth (sự ngừng đọc này trùng hợp, mà tôi cũng không biết tại sao, với sự ngừng viết vừa nói ở trên) chắc hẳn - điều này tôi không biết rõ được, rất có thể tôi đang lý trí hóa một số điều - vì tôi nhận ra là mình cần phải thực sự biết về văn chương Do Thái. Làm thế nào để có thể có Philip Roth, một nhân vật như thế (nhân vật đó từng có ý nghĩa rất lớn với tôi, cho đến lúc tôi không đọc nữa: một trong những nhân vật nói với tôi nhiều điều)? Nếu không nhìn vào văn chương Do Thái ở mức độ trên mức bề mặt thì khó mà hiểu được.
Trước đây, còn có một điều mà tôi không hoàn toàn ý thức được: mối liên hệ giữa Roth và Kafka. Không phải Roth trẻ tuổi tìm cách viết giống Kafka (quả thật, văn chương của Roth rất ít gợi nhớ văn chương của Kafka), nhưng từng luôn luôn có một cái nhìn về phía ấy.
Ít nhất thì, Franz Kafka và Philip Roth có các ông bố cùng tên (Herman/Hermann).
anh ngừng, em mới bắt đầu :)
ReplyDelete