"cái vòng tròn mà mọi kẻ còn sống, dù có manh áo che thân hay không,---thì đều có quanh mình;---nhân tiện, phải nói thêm rằng[...]"
(Tristram Shandy, bản tiếng Việt, tr.46)
Kể từ 11 quyển ấy, tôi có cảm giác mọi sự đã rõ ràng, hiểu theo nghĩa chân trời đã bắt đầu hiện ra: đã có chân trời; và như vậy thì không phải là có giới hạn, mà chính là ngược lại, nhưng đồng thời, nhìn được.
Hành trình tình cảm là thời điểm không chỉ của sự chuẩn bị, mà còn của sự dẫn (thẳng) tới. Kể từ Don Quijote mới lại có một cuốn sách lớn như thế này, điên thế này; vả lại trong Tristram Shandy nhắc không ít đến tiền thân Tây Ban Nha của nó. Don Quixote đã đi sang những nơi khác, mỗi nơi đi qua nó đều như thể truyền một hơi thở để ở đó hình thành một tương ứng, với các đặc điểm xứ sở riêng: Gil-Blas hay Tristram Shandy là những hồi ứng sớm như vậy. Thế giới bỗng trở nên rộng hơn: sự rộng hơn này không hề đồng nghĩa với đi xa, phiêu lưu sông hồ biển rộng, mà với nới rộng chân trời. Phải đủ rộng thì mới có thể xuất hiện sự hài hước. Hài hước chứ không phải là cười. Humour thì hay có màu: humour noir, black humor; với sự xuất hiện của Tristram Shandy tại đây, có thể nghĩ đến màu chuẩn xác: hài hước hung. Laurence Sterne rất hung và Tristram Shandy của Laurence Sterne cũng rất hung.
Khi nhận bản dịch Hành trình tình cảm, tôi đã thấy (điều này rất khó tin) là người dịch - một nhân vật đột nhiên xuất hiện và cho đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ gặp - có khả năng đảm nhiệm được Tristram Shandy: một cuốn sách (thật ra nó gồm tận 9 quyển) vô cùng demanding. Văn chương đẫm lệ bao giờ cũng dễ xử lý (và dễ kiếm độc giả: sau khi không còn ủy mị Werther nữa, Goethe sẽ không bao giờ được đọc nhiều như ở tuổi hai mươi), không đẫm lệ thì khó hơn nhiều, và hài hước thì khó hơn rất nhiều, về mọi mặt. Chính vì vậy, Hành trình tình cảm, nếu ai còn nhớ, được in riêng một mình, không đi kèm gì khác: một homage.
Đến giờ thì đã có Tristram Shandy: một quyển sách đòi hỏi ở mức độ điên rồ thời gian, cũng như những công việc thuần túy tay chân (những dấu gạch bạt ngàn trong sách chẳng hạn). Cảm giác chung của những người tham gia là vẫn còn ngẩn ngơ: on n'en revient pas.
NB. đã tìm được một lỗi typo: tr.60 d.3 có một "tai ương" bị viết thành "tai tương"
François Mauriac:
Gần hai mươi năm sau thời điểm làm cùng một cuốn sách, Cuộc sống ở trước mặt, tôi phát hiện là cùng người dịch, với Sa mạc tình yêu, vẫn vẫn vẫn, tức là vẫn vậy. Cuộc sống ở trước mặt từng tạo ra nhiều fan cho Romain Gary ở Việt Nam như thế nào thì nhiều người biết. Sa mạc tình yêu nhiều khả năng làm cho số lượng fan của Mauriac (vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu) giảm xuống số không.
Vì Sa mạc tình yêu thực sự gây điên tiết. Đấy là một cuốn tiểu thuyết trêu tức. Nhưng những ai hiểu các mối tình giữa một thiếu niên trẻ tuổi và một phụ nữ mûre có thể khủng khiếp như thế nào, thì đã tìm đúng chỗ, với cuốn sách ấy. Một cuốn sách không chút xót thương nào.
Từ Hotel Savoy in hồi năm ngoái, trong vòng sáu tháng Joseph Roth đã xong xuôi. Savoy, Radetzky và Job: đây là ba cái tên đặc biệt trọng tâm trong thế giới của Roth, những gì mà người ta có thể gọi là cốt yếu. Sẽ còn nhiều Joseph Roth nữa, nhưng không dưới dạng sách, vì một chỗ khác đã mở ra (một chân trời). Đấy là nơi có thể đăng nhiều thứ đầy đủ: và đã bắt đầu.
10000000
ReplyDeletenhìn rõ
ReplyDeletethì phải chồng chuối he he
DeleteW W W W W
NL, vẫn vẫn vẫn, tức là vẫn vậy chứ
ReplyDeleteWhere is my chè khoái mật mía
Deletetừ 3 điểm, có thể phóng tầm mắt nhìn ra nhiều thứ, một khoảng mênh mông tk 18, một gạch nối đến GB và gạch khác đến RM-HB
ReplyDeleteGB, RM, HB là (những) ai?
ReplyDeletexuống tận không là điều may mắn, ko cực đại thì cũng nên là cực tiểu, vì đằng nào sau đó cũng phải lên thôi
ReplyDeletesau hai ông Đốc tờ Héraclius Gloss Fautus thì đến ông thứ ba ha ha Festus Rodolphe Töpffer
ReplyDelete