Một cuốn tiểu thuyết nhan đề đúng là Các mùa: có ngay, Les Saisons của Maurice Pons. Đây là một cuốn sách thuộc vào một category: live culte. Các sách cult có một địa vị rất lớn; phần nhiều trong số đó có rất ít người đọc.
(còn đây: Mario Vargas Llosa)
Những quyển sách của Maurice Pons: nhìn thấy chúng là người ta dễ nghĩ đến Christian Bourgois. Nhà xuất bản của Bourgois in chủ yếu các tác giả nước ngoài, không có nhiều nhân vật Pháp (như Pons). Christian Bourgois trẻ tuổi xuất hiện (bắt đầu, khởi nghiệp) tại một nhà xuất bản mới vào lúc đó: Julliard. Giống các luthier, các nhân vật mới hay đến làm cùng một bậc thầy lão luyện để thực sự biết về công việc (trong thực hành). René Julliard qua đời sớm: Christian Bourgois được trông đợi sẽ kế thừa, nhưng chuyện đã không như vậy.
Làm editor: đây là một trong những công việc cần nhiều nhất một thứ, cái hay được gọi là vocation, Beruf. Thậm chí, đó còn không hoàn toàn là một công việc. Nếu muốn tiếp tục ẩn dụ về luthier, thì một editor hay một luthier cũng là maestro, nhưng maestro khác với maestro hiểu theo nghĩa nhạc sĩ hay nhạc công. Một editor-luthier phải biết làm việc với (cụ thể hơn: nói được ngôn ngữ của) các virtuoso.
Trở lại với cuốn sách của Pons: nó thuộc loại không có phương hướng, đồng thời thả độc giả vào một nơi mất phương hướng. Một nhân vật xuất hiện tại một chốn kỳ quái, mang theo một tập giấy trắng với ý định sẽ viết văn (giấy lại còn rất xịn, búng vào kêu như tiếng kim loại). Ở đó mưa như trút, mưa mãi không ngừng, đồ ăn thì chỉ toàn một thứ đậu - lại còn là loại đậu lentille, nghĩ đến đã thấy ớn.
Các mùa còn dễ phân biệt, các thế hệ mới đáng sợ, nhất là câu chuyện diễn ra trên một quyển sách, không có các pha, các góc máy chuyển cảnn như điện ảnh, rất khó nắm ông nào đang nói về ông nào, anh nào đang tưởng nhớ anh nào.
ReplyDelete