cần phải có cái đi cùng với đó
(tiếp tục: "ch.", "t.-t." và "d.-c.")
Điều đầu tiên nảy ra trong óc tôi (đây là nói bằng â-d, tôi hoàn toàn không biết có phải "trong óc" hay không, thậm chí có sự nảy ra hay không) là một idiom, của một thời khác: văn võ song toàn.
Cái đó biến thành "học sinh giỏi toàn diện" (thường đi với một idiom nữa, con ngoan trò giỏi), chủ yếu được nhìn nhận ở chỗ, giỏi cả văn lẫn toán: đã giỏi toán rồi lại còn giỏi văn. Khó thế mà cũng etc.
Và, thêm một kết hợp: nhạc rap ca ngợi.
Và (nữa), đã có K-pop, ta cũng có luôn K-math.
Những kết hợp khó mà (vào thời của chúng ta) chúng ta có thể nghĩ tới: một gay và một lesbian; một nouveau riche Việt Nam với ở trên tay một cái điện thoại Nokia kể cả E71; một chiến sĩ nữ quyền tốt tính.
có người làm được tuốt
ReplyDeletecả 12 năm được cô phê con ngoan trò giỏi
ReplyDeleteTheo bác mấy kiểu kết hợp này có phải là đặc trưng của post-modernism không? Mix and match mọi thứ...
ReplyDeleteHhđ ko là gì cả nhưng cũng là tất cả
Deletemột kết hợp khó xuất hiện ở khắp nơi: vừa làm nhà nghiên cứu vừa ủng hộ hậu hiện đại
Deleteở cái chỗ tên isee còn có người vừa nghiên cứu vừa là nhà nữ quyền gay lesbian kìa
Delete