Aug 7, 2025

chép

đã nốt, giờ lại chép

Chép hay nốt là những gì thuộc vào số cho thấy rõ nhất "Show, don't Tell" (nền tảng của cái nhìn vào poetics of novel của Wayne Booth, chẳng hạn). Như đó cũng là một sự chép.

Những thứ chạy qua trước mắt và được chép lại: chúng có thể raw đến mức nào? Không hề chắc là chúng thực sự raw, vì luôn luôn có một sự can thiệp của một cái: ý thức; chính cái mà chúng ta (tức là, con người nói chung, con người ở mức độ trừu tượng) chọn lấy, cái duy nhất mà chúng ta chọn, sẵn sàng bỏ đi mọi điều khác, chính nó hoàn toàn có thể gây phiền nhiễu khủng khiếp. Chẳng bao giờ đến được thực tại nếu không có ý thức, nhưng cũng chính ý thức lại ngăn cản sự đến với thực tại ấy.

Không bao giờ đâu.


Nhưng kệ chứ.

Kệ đi.


Tiếp tục xem vài thứ chép nhé.


Rougemont (và nữa)


Về chỉ riêng một năm:


(Grass: trước đây, tôi hay nghĩ, đấy là "grass" nhưng không phải cỏ, nhưng giờ tôi lại nghĩ, cứ coi đúng là cỏ đi có khi lại đúng nhất, ít nhất là không gras)


No comments:

Post a Comment