Sep 3, 2025

tiếp tiếp Mann

"làm sao người ta có thể là triết gia mà không Đức? [...] làm sao người ta có thể là nhạc sĩ mà không Đức?"

(Thomas Mann)


tức là, tiếp cái đó

(cũng tiếp tục "Cũng được", "ý là"2)


tức là, Mann không fiction:



cuốn sách không fiction nhưng ngang tầm được với những tiểu thuyết lớn nhất của Thomas Mann, tuy nó nói về một thứ mà "Mann thông thường" chẳng nói đến bao giờ: chính trị


Thomas Mann nói đến (miêu tả) cặp đầu tiên mà mình tạo ra, Die Buddenbrooks cuốn tiểu thuyết đầu tay, và rất lớn, cùng Tonio Kröger ngay kế tiếp, novella nhỏ nhưng cũng lớn: tiểu thuyết thì đưa Mann khi tuổi còn rất trẻ lên địa vị gần như tối cao của văn xuôi Đức đương thời, còn novella thì đặc biệt được thanh niên giai đoạn đó tôn sùng. Nó còn là một cặp không thể tách rời nhau (một rất dày một rất mỏng) còn vì (điều này chính Mann nói) nếu tiểu thuyết chui ra từ Schopenhauer-Wagner thì novella chui ra từ Nietzsche, như vậy là đủ bộ ba nhân vật chi phối mạnh nhất, có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành tinh thần của Mann trẻ tuổi.

Những gì Mann nói khiến tôi muốn đọc lại Tonio Kröger: gần đây tôi đã đọc lại Buddenbrooks nhưng quyển kia thì còn chưa bao giờ đọc lại.

Mann cũng nói về cuốn tiểu thuyết thứ hai, Königliche Hoheit, đã nhắc ở kỳ trước (tức là kỳ Mann không fiction ngay trước - ở đường link đầu tiên phía trên): Buddenbrooks rất Đức, nó cứ thế mọc lên, một sự um tùm sum suê không nhiều dự liệu từ trước, trong khi cuốn tiểu thuyết thứ hai rất Pháp; chuyện xảy ra sau đó khẳng định điều mà Mann nói: Königliche Hoheit không được giới phê bình Đức ca ngợi nhưng lại rất được lòng giới phê bình Pháp; Mann cũng đặc biệt nhấn mạnh vào việc Anatole France đọc cuốn tiểu thuyết ấy.


Đức vs Pháp, Đức & Pháp: Mann viết Các nhìn nhận của mình ("của mình" - của một Mann không fiction - đồng nghĩa với một cái tôi tự nhận là "không chính trị") trong cuộc chiến tranh 14-18: có thể nói rằng Mann đã viết nó (viết chúng) trong cả cuộc chiến tranh nơi sự đối đầu rõ ràng hơn cả là đối đầu giữa Đức và Pháp. Đây là một quyển sách dày, và có thời độ dài. Dẫu không hoàn toàn là một văn bản nhằm đến mục đích tuyên truyền, trong sách có lúc Mann nhắc tới một cuốn sách của một người Pháp: Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée (trong đó nhắc đích danh Thomas Mann, nhà văn Đức) - cuốn sách ấy hình như tôi từng chụp ảnh nó, để tôi tìm lại; tôi tìm được một Mêlée cũ rích và thời điểm ấy, đó là lần đầu tiên sau đã rất nhiều năm tôi mới lại đọc Rolland. Trong mắt Mann, cuộc đối đầu Pháp-Đức là sự chém giết giữa những người anh em.

Chính việc viết cuốn sách đã tạo ra chuyển hóa đối với chính Mann. Thomas Mann ở thời điểm bắt đầu viết và Thomas Mann ở thời điểm kết thúc là hai con người khác nhau - hoặc ít nhất, đã không hoàn toàn còn là cùng một con người nữa.

Đức-Pháp, tức là tương quan giữa các quốc gia, nhưng còn hơn thế: không ít lý do khiến Thomas Mann viết Các nhìn nhận nằm ở chỗ muốn trả lời (tức là, phản đối) chính người anh trai của mình, Heinrich Mann; tức là, còn thêm cả một điều: trong nhà với nhau.



Mann đặc biệt nhìn vào "người bourgeois", và Mann cũng đặc biệt nhìn vào (nhìn đặc biệt kỹ, vì vô cùng chống) dân chủ, ít nhất là khái niệm dân chủ trong mắt "Entente" tức là phe đối đầu với nước Đức trong cuộc chiến tranh 14-18. Mann ở thời điểm viết Các nhìn nhận là một người chống dân chủ. Chính đây là địa hạt sẽ diễn ra chuyển hóa rất lớn, ở con người Mann. Cũng có lúc, Mann nhắc đến Lukács bình luận mình.



No comments:

Post a Comment