nghl: [một thanh niên đứng tuổi vừa đi trong ngõ vừa nghêu ngao hát] "Dù đau răng tôi xin ăn hết miếng thịt này"
tiếp tục "một đoạn" mờ mịt
Insomnia là giọt mồ hôi lạnh chảy trên cơ thể trần trụi của đêm, nó chậm chạp chảy trong nỗi kinh hoàng của sự không vào được, bị kết án vĩnh viễn phải ở ngoài.
Tôi bỗng muốn đọc những gì nhân vật ấy viết ở đoạn đầu, cụ thể là trong thập niên 80 của thế kỷ 20. Có những lúc cơn cuồng đọc nổi lên như cuồng phong; phần lớn những lần như thế tôi chế ngự và cưỡng lại được: à quoi bon.
Một trong các récit đó bắt đầu bằng cảnh chó sủa, và không chỉ một con chó.
(các loại cuồng: furor politicus và furor philosophicus - khi Nietzsche bình luận Schopenhauer)
sao phải cưỡng lại cơn ấy?
ReplyDeletesủa rồi có cắn không?
ReplyDelete