"Chúng ta rất thích được ở giữa tự nhiên, vì tự nhiên thì không có ý kiến gì về chúng ta."
nghl: Một bà mắng đứa con trai (cũng đã lớn tuổi): "Mày mà cứ thế thì sớm ra đê mà ở." Câu trả lời của anh con trai: "Có còn đê nào đâu, còn thì cũng đã ra đấy luôn rồi." (Mo ran của câu chuyện: may mà vẫn còn có các bà mẹ, để nhắc cho chúng ta về những thứ dường như có tồn tại.)
Tiếp tục câu chuyện ấy: đã có thể đặt tên cho đoạn vừa qua của sách ở Việt Nam, ấy là một đoạn của sự fetischism.
Một điều rất buồn cười:
No comments:
Post a Comment