Buổi sáng, nghe thấy tiếng hát. Sáng cuối tuần, rất dễ nghe thấy tiếng huyên náo: weekend là sự vi phạm không bị trừng phạt.
Một đứa bé gái luyện giọng ngay ở thềm trước nhà - chắc hẳn nó biết kể cả là cuối tuần thì nó cũng sẽ bị bố mẹ mắng nếu gào lên ở trong nhà: lý trí hay bản năng dạy nó là phải đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại; những gì quen thuộc thì mới hay bị trừng phạt nặng. (một giọng khác) Không chắc được là nó có biết mình có giọng hay không. Vẫn giọng ấy nhiều khi hét rất to, có lần bị một ông mở cửa ra mắng, không rõ bằng thứ tiếng nào, hẳn để hỏi nó là con cái nhà ai, ở nhà nào, dọa mách bố mẹ nó cái tội nó làm ồn. Nó làm ồn kinh thật, vì nó có giọng (điều mà có lẽ nó còn chưa biết).
Vẫn giọng ấy, nhưng nếu không phải là hát, hoặc ít nhất là thử hát, thì lại không sao mà chịu nổi. Những lúc đứa bé gái kia nói (tất nhiên, thiên về hét) gì đó, thì toàn bộ sự duyên dáng nó tạo ra lúc hát bỗng biến đi đâu hết cả, chỉ còn trơ lại một mớ hỗn độn của thứ tiếng ồn tồi tệ nhất.
Nếu đang ngủ, tiếng hát ấy có thể khiến người ta mơ thấy các siren hãi hùng.
đi tong 8/3
ReplyDelete